ra nài nỉ mình xem nữa. May sao cuộc thẩm vấn diễn ra chiều nay! Mình sẽ
không phải dự trận đấu cricket của câu lạc bộ nam.”
Tôi vội vã lên đường, lòng rất băn khoăn về lý do của lời mời gọi này.
Tôi trông thấy bà Marple trong tình trạng bối rối. Mặt bà đỏ ủng, nói năng
rời rạc không đâu vào đâu.
“Cháu trai của tôi,” bà nói, “Raymond West cháu của tôi là nhà văn. Hôm
nay nó về đây thưa mục sư. Tôi rối quá. Một mình tôi phải lo mọi việc.
Không thể trông cậy vào người hầu phơi phóng giường chiếu cho ra hồn, lại
còn phải chuẩn bị cho bữa ăn tối nay nữa. Người quyền quý bao giờ cũng
dùng nhiều thịt đúng không ạ? Còn thức uống nữa — nhất định phải có ít
rượu trong nhà — rồi ống hút nữa.”
“Tôi có thể giúp gì…” tôi mở lời.
“Ôi, mục sư tốt bụng quá. Nhưng ý tôi không phải vậy, vì thực sự còn
nhiều thời gian mà. Nó tự mang ống vổ và thuốc lá về, tôi mừng quá thưa
mục sư, vì khỏi mất công tìm hiểu xem cần phải mua loại thuốc lá nào.
Nhưng cũng hơi buồn vì khói thuốc lá sẽ bám vào màn cửa lâu lắm mới hết
mùi. Tất nhiên sáng sáng tôi sẽ mở cửa và giũ rèm cẩn thận. Raymond dậy
rất muộn — các nhà văn đều thế mà. Sách nó viết rất tuyệt, tôi nghĩ thế, mặc
dù nhân vật nó xây dựng đều khó chịu khó ưa. Lớp trẻ tài ba còn quá ít hiểu
biết về cuộc đời, mục sư có nghĩ vậy không?”
“Bà có muốn đưa cậu ấy đến dùng bữa tối ở nhà mục vụ không?” tôi hỏi
mà vẫn chưa hiểu ra vì sao mình lại được mời đến.
“Ồ không, cám ơn mục sư,” bà Marple đáp. “Thật quý hóa quá!”
“Tôi nghĩ bà có việc gì — à, cần gập tôi chứ,” tôi đánh liều gợi ý.
“Ôi, tất nhiên rồi, nhưng mải chộn rộn với việc này tôi lại quên bẵng đi.”
Bà đột nhiên dừng lại và gọi cô hầu. “Emily — Emily. Không phải tấm trải
giường này. Lấy tấm có chân bèo với hàng chữ thêu lồng vào nhau ấy, mà
nhớ đừng đưa vào gần lò sưởi nhé.”
Bà khép cửa và nhón gót đi về phía tôi.
“Có một việc khá kỳ quặc xảy ra vào tối hôm qua,” bà giải thích. “Tôi
nghĩ mục sư nên biết, mặc dù ngay lúc này thì có vẻ như nó chẳng có ý