18
Chiều hôm ấy thẩm tra chính thức của tòa án được tổ chức tại Blue Boar.
Phải nói là cả làng đều xôn xao chấn động. Ít nhất mười lăm năm rồi ở St.
Mary Mead không hề có vụ án mạng nào. Và một người như đại tá
Protheroe bị ám sát ngay trong văn phòng mục sư thì quả là tin giật gân
hiếm có đối với dân làng.
Tôi không chủ ý nghe lỏm nhưng những lời bàn tán lao xao cứ lọt vào tai
tôi.
“Mục sư kìa. Trông mặt mũi ông ta tái nhợt đúng không? Không biết ông
ta có dính líu gì không nhỉ! Dù sao thì cũng xảy ra trong nhà mục vụ mà.”
“Sao cô lại nói vậy, Mary Adams? Lúc ấy mục sư đang đi thăm Henry
Abbott mà.”
“Chà! Nhưng thiên hạ bảo ông ta đã cự cãi với đại tá đấy.
Nhìn Mary Hill kìa, nó vênh váo ra vẻ ta đây được việc lắm ấy. Suỵt, điều
tra viên đến rồi kìa.”
Đó là bác sĩ Roberts ở thành phố Much Benham kế bên. Ông ta hắng
giọng rồi chỉnh lại đôi mục kỉnh ra chiều long trọng.
Thật mệt mỏi khi phải tóm tẩt toàn bộ các lời chứng. Lawrence Redding
khai đã phát hiện tử thi và xác nhận khẩu súng là của mình. Theo sự hiểu
biết chắc chắn của anh ta thì hai ngày trước đó, tức thứ ba, anh ta còn trông
thấy nó. Khẩu súng để trên kệ tủ trong nhà anh ta, mà cửa ra vào thì thường
xuyên không khóa.
Bà Protheroe cho lời khai rằng lần cuối cùng bà trông thấy chồng là sáu
giờ kém mười lăm khi hai người chia tay trên đường làng. Bà hẹn sau đó sẽ
đến đón ông ở nhà mục vụ. Vào sáu giờ mười lăm, bà đến nhà mục vụ bằng
con đường làng và qua cổng sau vào vườn. Vì không nghe tiếng người bên
trong phòng làm việc nên bà tưởng trong phòng không có ai, nhưng có thể