nghĩa gì cả. Đêm qua tôi không tài nào chợp mắt — cứ mải nghĩ về sự việc
đau lòng kia. Rồi tôi trở dậy và nhìn ra cửa sổ. Mục sư biết tôi trông thấy gì
không?”
Tôi nhìn bà dò hỏi.
“Là Gladys Cram!” bà Marple dằn từng tiếng. “Rõ ràng là cô ta đang xách
một chiếc vali đi vào rừng.”
“Vali à?”
“Lạ lùng quá phải không? Nửa đêm mà mang vali vào rừng làm gì?”
Hai chúng tôi nhìn nhau trân trối.
“Mục sư thấy đó,” bà Marple nói, “tôi dám chắc chuyện này không liên
quan đến vụ giết người, nhưng dù sao vẫn hết sức kỳ quặc. Mà cho đến lúc
này thì chúng ta phải ghi nhận tất cả mọi chuyện kỳ quặc.”
“Quả là kỳ quặc,” tôi nói. “Có khi nào cô ta vào chỗ khai quật để — à —
để ngủ lại không?’
“Hoàn toàn không,” bà Marple đáp. “Bới vì chỉ một lúc sau cô ta đã trở
ra, lần này thì không xách vali.”
Chúng tôi lại nhìn nhau chàm chằm.