Chúng tôi chăm chú bám lấy từng lời của anh ta với vẻ tâng bốc.
“Mục sư chứ ai,” Raymond chĩa ngón tay về phía tôi ra chiều kết tội.
Tôi kinh ngạc há hốc mồm.
“Tất nhiên tôi biết mục sư không giết người,” anh ta nói. “Cuộc đời
không bao giờ như ta mong muốn. Nhưng cứ nghĩ về tấn thảm kịch mà xem
— người quản lý tài sản nhà thờ bị mục sư sát hại ngay trong nhà mục vụ.
Quá thích hợp và tuyệt vời!”
“Nhưng động cơ là gì mới được?” tôi gặng hỏi.
“À! Điều này thật thú vị.” Anh ta ngồi thẳng lên, để rơi điếu thuốc. “Là
do mặc cảm tự ti, tôi nghĩ thế. Tôi muốn viết truyện về vụ này. Có thể đã
quá nhiều ức chế. Mặc cảm dồn nén ngày này sang tháng nọ, năm nọ đến
năm kia. Ông ta trông thấy người đàn ông ấy nắm giữ công quỹ nhà thờ —
mang nó lên ban thờ — trong các buổi họp mặt của tín hữu — các cuộc dã
ngoại của đội đồng ca nam. Ông ta luôn luôn ghét người ấy — nhưng luôn
phải kiềm chế ác cảm của mình, vì điều đó trái với tinh thần Cơ Đốc. Rồi ác
cảm ấy cứ ngấm ngầm âm ỉ, cho đến một ngày…”
Anh ta huơ tay, còn Griselda quay sang tôi:
“Mình có bao giờ cảm thấy giống như thế không Len?”
“Không bao giờ,” tôi thật thà đáp.
“Thế mà tôi nghe nói cách đây không lâu mục sư đã rủa Protheroe chết
quách đi cho xong,” bà Marple bình phẩm.
(Cái thằng quỷ Dennis! Nhưng lẽ tất nhiên tôi nói thế là sai quá rồi!)
“Quả là tôi có nói thế. Tôi biết đó là lời ngu xuẩn, nhưng sáng hôm ấy
thực sự tôi quá mệt mỏi với ông ta.”
“Vậy là thất vọng rồi,” Raymond West nói. “Vì nếu trong tiềm thức mục
sư có dự định ra tay thì mục sư sẽ không bao giờ nói về ông ta như thế.”
Anh ta thở dài.
“Giả định của tôi thế là sụp đổ. Có khả năng chỉ là một vụ giết người
thông thường — tên săn trộm trả thù, đại loại thế.”