“Chiều nay cô Cram vừa đến thăm tôi,” bà Marple nói với Griselda. “Tôi
gặp cô ấy trong làng và mời cô ấy đến thăm vườn nhà tôi.”
“Cô ấy yêu vườn tược lắm sao?” vợ tôi hỏi.
“Tôi không nghĩ thế,” bà Marple khẽ nheo mắt, “nhưng cô có thấy đó là
cơ hội tuyệt vời để cô ấy tán chuyện không?”
“Bà nghĩ gì về cô ấy?” Griselda nói tiếp. “Theo tôi thì cô ta không tệ lắm
đâu.”
“Cô ta tự nguyện kể lể đủ mọi chuyện — thực sự là đủ mọi chuyện trên
đời,” bà Marple đáp. “Về bản thân và họ hàng thân thích. Hình như họ hàng
cô ấy chẳng còn ai, hoặc ở tận Ấn Độ. Thật đáng buồn. À, cuối tuần này cô
ta dọn đến Old Hall đấy.”
“Vậy ư?”
“Phải, hình như bà Protheroe mời cô ta — hay cô ta gợi ý bà ấy cũng
chẳng rõ. Để làm thư ký giúp bà ấy — rất nhiều thư từ phải giải quyết. Hóa
ra lại may cho cô ta vì tiến sĩ Stone đi vắng nên cô ta chẳng có việc gì mà
làm. Cuộc khai quật vừa rồi quả là sôi động.”
“Stone à?” Raymond hỏi. “Là nhà khảo cổ phải không?”
“Đúng rồi, ông ấy đang tiến hành khai quật di chỉ trên đất nhà Protheore.”
“Ông ấy cừ lắm,” Raymond nói. “Một nhân vật xuất chúng trong lĩnh vực
khảo cổ. Cách đây không lâu tôi đã ăn tối và trò chuyện cùng ông ta, rất thú
vị. Tôi phải tìm gặp ông ấy mới được.”
“Rủi thay ông ấy đã đi London,” tôi nói. “Mà hồi chiều anh đã chạm trán
ông ta ở nhà ga đấy.”
“Tôi chạm phải mục sư thì có. Mục sư đi với một người béo lùn — mang
kính ấy.”
“Đúng rồi — là tiến sĩ Stone.”
“Nhưng thưa mục sư kính mến — đó không phải là Stone.”
“Không phải là Stone sao?”
“Đó không phải là nhà khảo cổ. Tôi biết ông Stone rất rõ. Không phải là
Stone — hoàn toàn không giống một chút nào.”