“Cuộc sống ở đâu cũng như thế cả, đúng không nào?” bà Marple nói.
“Dì cũng tự ví mình như một sinh vật ở chốn bùn lầy nước đọng này sao,
dì Jane?”
“Cháu ạ, dì nhớ trong cuốn sách mới xuất bản của cháu, cháu có viết một
ý tương tự như thế mà.”
Không anh chàng khôn ngoan nào lại muốn người khác trích dẫn tác
phẩm của mình để chống lại mình. Raymond West cũng không ngoại lệ.
“Điều đó thì hoàn toàn khác,” anh ta ngắt lời.
“Xét cho cùng, cuộc sống ở bất cứ nơi đâu cũng đều giống nhau cả,” bà
Marple điềm tĩnh nói. “Cháu biết đó, con người ta sinh ra rồi lớn lên — gặp
gỡ nhau — bon chen tranh đoạt — cưới nhau rồi sinh con đẻ cái…”
“Và cuối cùng thì chết,” Raymond West tiếp. “Nhưng không phải bao giờ
cũng lìa đời kèm theo giấy chứng tử. Có khi chết từ lúc đang còn sống.”
“Nhân thể nói vể cái chết,” Griselda xen vào, “ông có biết ở đây vừa xảy
ra vụ án mạng không?”
Raymond West vung vẩy điếu thuốc lá như để xua đi chuyện chết chóc:
“Giết người là việc thô bạo, tôi chẳng quan tâm.”
Câu này nghe không lọt tai tôi. Người ta nói cả thế giới này ai cũng quan
tâm đến chuyện yêu đương — áp dụng câu tục ngữ ấy vào cái chết thì cũng
không ai không quan tâm đến án mạng. Người bình thường như Griselda và
tôi có thể chấp nhận sự việc, nhưng một nhà văn như Raymond West thì
không thể nghe tin này mà làm ra vẻ thờ ơ được. Tuy nhiên, bà Marple đã vô
tình tố cáo thằng cháu mình: “Suốt bữa ăn tối Raymond và tôi không bàn
bạc gì khác ngoài chuyện này.”
“Cháu rất quan tâm đến mọi tin tức địa phương,” Raymond vội nói rồi
mỉm cười vẻ ban ơn và khoan dung với bà Marple.
“Ông có ý kiến gì không, ông West?” Griselda hỏi.
“Về mặt logic, chỉ duy nhất một người có thể giết Protheroe,” Raymond
West lại ve vẩy điếu thuốc lá.
“Ai cơ?” Griselda hỏi.