Dennis bảo rằng ý nó không phải vậy. Nó không muốn vào làm ở ngân
hàng. Tôi bèn hỏi đích xác là nó muốn gì, và tất nhiên đúng như tôi nghĩ,
thằng bé thực sự không biết.
‘Vào ngành tài chính’, theo cu cậu đơn giản có nghĩa là làm giàu nhanh
chóng. Với tính lạc quan của tuổi trẻ, nó nghĩ rằng cứ ‘lên thành phố’ thì
chắc chắn sẽ giàu to. Tôi cố hết sức nhẹ nhàng làm cho thằng bé tỉnh ngộ
trước ý nghĩ ngô nghê ấy.
“Điều gì đã khiến cháu nghĩ như vậy?” tôi hỏi. “Cháu đã hài lòng với việc
chọn ngành hàng hải đến thế cơ mà!”
“Cháu hiểu thưa bác, nhưng giờ cháu nghĩ rằng ngày nào đó cháu sẽ lập
gia đình — ý cháu là muốn cưới vợ thì phải giàu bác Len ạ.”
“Thực tế sẽ chứng minh lý thuyết của cháu là sai.”
“Cháu biết — nhưng cô gái là có thật. Ý cháu là một cô gái đã quen sống
sung túc.”
Lời lẽ thật mơ hồ, nhưng tôi nghĩ mình hiểu thằng cháu định nói gì. Tôi từ
tốn bảo:
“Cháu ạ, các cô gái khác không như Lettice Protheroe đâu.”
Thằng bé lập tức sửng cồ:
“Bác thật không công bằng với Lettice. Bác ghét cô ấy, cả Griselda cũng
vậy. Bác ấy bảo mình chán Lettice.”
Đứng về cái nhìn của phụ nữ thì Griselda hoàn toàn có lý. Lettice quả là
đáng chán. Tuy nhiên tôi hiểu rõ một chàng trai có thể bực bội về cách đánh
giá này.
“Giá mà thiên hạ biết thông cảm một chút xíu. Tại sao ngay cả bọn nhà
Hartley Napier cũng đi rêu rao khắp nơi về cô ấy vào lúc này cơ chứ! Mà chỉ
vì cô ấy rời cuộc chơi tennis hơi sớm một chút thôi. Làm sao cô ấy có thể ở
lại khi cô ấy đang buồn chán? Cô ấy bỏ về là hoàn toàn chính đáng, cháu
nghĩ thế.”
“Hoàn toàn đúng,” tôi nói, nhưng Dennis chẳng hề nghi ngờ tôi có ác ý.
Nó còn mải bất bình sôi sùng sục giùm Lettice.