“Cô ấy thực sự không chỉ nghĩ đến bản thân đâu bác ạ. Hôm nọ chính cô
ấy bảo cháu ở lại chơi tiếp. Đương nhiên cháu cũng muốn đi, nhưng cô ấy
không đồng ý và nói rằng như thế là không phải với nhà Napier, vì thế để cô
ấy vui lòng cháu đã ở lại thêm mười lăm phút nữa.”
Quan điểm của bọn trẻ về tính không ích kỷ quả là rất kỳ quặc..
“Bây giờ cháu nghe nói Susan Hartley Napier đi đến đâu cũng rêu rao là
Lettice xử sự quá tồi tệ.”
“Nếu ta mà là cháu thì ta chẳng lo lắng làm gì,” tôi nói.
“Mọi việc đều tốt thôi, nhưng mà…”
Thằng bé đột nhiên ngừng lại.
“Vì Lettice cháu — cháu có thể làm tất cả.”
“Rất ít người trong chúng ta có thể làm mọi điều cho người khác,” tôi nói.
“Chúng ta càng mong muốn làm bao nhiêu thì càng bất lực bấy nhiêu.”
“Cháu chỉ muốn chết đi cho rồi,” Dennis nói.
Thương cho thằng bé. Chuyện yêu đương trẻ con quả là căn bệnh nguy
hiểm chết người. Tôi chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì khiến Dennis thêm
cáu kỉnh nổi xung mà chỉ chúc nó ngủ ngon rồi về phòng mình.
Sáng hôm sau, khi xong lễ tám giờ, tôi quay về thì thấy Griselda đang
ngồi ở bàn ăn với lá thư đã mở trên tay. Thư của Anne Protheroe.
GRISELDA THÂN MẾN,
Tôi sẽ rất biết ơn bà và mục sư nếu trưa nay ông bà đến dùng bữa
tại nhà tôi. Đã có việc hết sức lạ lùng xảy ra, và tôi cần mục sư
Clement giúp ý kiến. Xin đừng đề cập chuyện này khi đến nhà nhé, vì
tôi không hề nói cho ai biết cả.
Tình thân,
ANNE PROTHEROE.
“Tất nhiên là chúng ta phải đi,” Griselda bảo.
Tôi đồng ý.
“Không biết có chuyện gì mình nhỉ?”