“Chà,” tôi nói, “sáng mai đưa tang rồi. Chắc chắn sau đó dân tình sẽ bớt
sôi sục.”
Khi đến Old Hall, tôi nhận ra ở đó cũng có một số phóng viên đang lảng
vảng quanh nhà. Họ xáp lại bắt chuyện với đủ mọi thắc mắc mà tôi chỉ đáp
lại duy nhất một câu, rằng “Tôi chẳng có gì để nói.” (Chúng tôi thấy tốt nhất
nên làm thế.)
Chúng tôi được người hầu đưa vào phòng khách. Hóa ra trong phòng đã
có cô Cram — hình như cô đang rất phấn khởi.
“Ông bà ngạc nhiên lắm hà?” Cô vừa bắt tay chúng tôi vừa nói. “Em
không hề nghĩ ra điều này, nhưng bà Protheroe tử tế lắm. Tất nhiên một đứa
con gái như em mà sống một mình ở nơi như Blue Boar với đám nhà báo và
đủ mọi chuyện như vầy thì đâu có hay ho gì. Nhưng em cũng đâu phải là
loại không làm được việc — vào lúc này bà ấy rất cần người làm thư ký mà
cô Protheroe thì có giúp gì đâu, đúng không?”
Tôi buồn cười nhận ra mối hiềm khích cũ giữa cô Cram với Lettice vẫn
còn dai dẳng, nhưng hình như cô ta đã trở thành người nhiệt tình ủng hộ
Anne. Đồng thời tôi cũng muốn biết câu chuyện cô Cram đến Old Hall, theo
cô là do Anne đề xuất, thực sự có đúng như vậy không! Có thể ban đầu là do
cô ta không thích sống một mình ở Blue Boar. Mặc dầu suy nghĩ thoáng về
việc này nhưng tôi vẫn không tin cô Cram nói thật.
Ngay lúc ấy Anne Protheroe bước vào phòng trong bộ trang phục màu
đen rất nền nã. Bà cầm tờ báo chủ nhật trao cho tôi với cái nhìn rầu rĩ:
“Tôi chưa từng có kinh nghiệm về những việc như thế này. Thật kinh
khủng. Ở buổi thẩm tra, tôi gặp một nhà báo. Tôi chỉ bảo mình hết sức đau
buồn và không biết nói gì, rồi anh ta hỏi tôi có lo lắng muốn tìm kẻ giết
chồng mình không, tôi đáp ‘Có’. Kế tiếp, anh ta hỏi tôi có nghi ngờ ai
không, tôi trả lời ‘Không’. Lại hỏi tôi có nghĩ là thủ phạm là người địa
phương không, tôi nói chắc là như vậy. Chỉ có vậy thôi. Vậy mà mục sư xem