này!” Ngay giữa trang có đăng một tấm ảnh, chụp ít nhất mười năm trước —
có trời mà biết họ moi tấm ảnh ấy ở đâu ra, với dòng tít lớn:
BÀ QUẢ PHỤ TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG YÊN LÒNG MỘT KHI CHƯA
TÌM RA KẺ GIẾT CHỒNG MÌNH
Bà Protheroe, vợ góa của nạn nhăn bị mưu sát, cho biết nhất định sẽ
tìm ra thủ phạm ở ngay làng này. Bà có nghi ngờ một số người nhưng
không đoan chắc. Bà cho biết mình đã kiệt sức vì sầu khổ, nhưng vẫn
khẳng định quyết tâm phải truy lùng bằng được kẻ sát nhân.
“Lời lẽ này đâu giống của tôi phải không, mục sư?” Anne nói.
“Tôi dám chắc là nó tệ hơn,” tôi vừa nói vừa đưa trả tờ báo.
“Quân mặt dày!” cô Cram góp lời. “Em thì mong đám phóng viên ấy bám
lấy em mà moi tin.”
Thấy Griselda nháy mắt nhìn mình, tôi hiểu nàng tin cô Cram sẽ làm thế
thật.
Bữa ăn trưa đã chuẩn bị xong, và chúng tôi ngồi vào bàn. Phải đến giữa
bữa thì Lettice mới về, cô sà vào chiếc ghế trống, mỉm cười với Griselda và
gật đầu chào tôi. Tôi chăm chú nhìn cô bé vì lý do riêng, trông cô còn lãng
đãng hơn mọi khi. Cực kỳ xinh đẹp — phải công bằng thừa nhận. Cô vẫn
chưa khoác áo tang mà vận trang phục màu nõn chuối làm tôn nước da trắng
nuột.
Sau khi chúng tôi dùng cà phê xong, Anne khẽ khàng nói:
“Tôi muốn nói chuyện riêng với mục sư. Xin mời mục sư vào phòng
khách của tôi.”
Cuối cùng thì tôi cũng sắp biết được lý do của lời mời hôm nay. Tôi đứng
dậy và theo Anne lên lầu. Đến cửa phòng bà dừng lại. Tôi vừa mở miệng thì
bà đưa tay ngăn tôi nói. Bà nhìn xuống sảnh dưới nhà nghe ngóng.
“Tốt rồi, họ đã đi ra vườn. Không — xin đừng vào phòng. Chúng ta đi
thẳng tới đằng kia.”
Mặc cho tôi ngạc nhiên, bà ta đưa tôi đi dọc hành lang đến mé bên kia
ngôi nhà, ở đó có một cầu thang hẹp dẫn lên tầng trên. Bà bước lên, và tôi đi