Tôi khom người xuống xem xét những bức tranh khác. Có thể tìm thấy rất
nhiều thứ — tranh phong cảnh loại xoàng, tranh in dầu và một vài bức tranh
chép lồng trong loại khung rẻ tiền, ngoài ra không có gì khác đáng giá. Một
chiếc rương lớn kiểu cổ, loại trước đây thường gọi là ‘hòm’ có khắc bên
ngoài hai mẫu tự E.P. Tôi giở nắp rương, bên trong trống rỗng.
“Quả là chuyện hết sức kỳ quặc,” tôi nói. “Mà cũng thật — vô nghĩa.”
“Vâng,” Anne đáp. “Làm tôi khá sợ hãi.”
Chẳng còn gì để xem, tôi theo Anne trở xuống phòng tiếp khách của bà,
rồi bà đóng cửa lại.
“Mục sư nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát ư?”
Tôi ngần ngừ.
“Cứ xét theo bề ngoài thì khó mà nói…”
“Rằng việc này có liên quan đến vụ giết người hay không,” Anne tiếp lời.
“Tôi hiểu, vì thế mà thật khó. Cứ nhìn ngoài mà xét thì có vẻ như hai việc ấy
chẳng liên quan gì với nhau.”
“Không,” tôi nói, “nhưng đây lại là thêm một Điều Kỳ Lạ nữa.”
Hai chúng tôi ngồi lặng thinh cau mày. Ngay sau đó tôi hỏi:
“Giờ bà định thế nào?”
Anne ngẩng đầu lên.
“Tôi sẽ sống ở đây ít nhất sáu tháng nữa!” Bà ta nói vẻ bướng bỉnh. “Tôi
ghét sống ở đây, thực sự tôi chẳng muốn chút nào, nhưng tôi nghĩ cần phải
làm thế, bằng không thiên hạ sẽ bảo tôi chạy trốn — vì mặc cảm tội lỗi.”
“Chắc chắn sẽ không ai nói gì đâu.”
“Ố không, thể nào họ cũng kháo nhau như vậy, nhất là khi…” bà ngập
ngừng rồi nói tiếp, “khi sáu tháng sau tôi sẽ — kết hôn với Lawrence.” Bà
nhìn vào mắt tôi. “Hai chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa.”
“Tôi nghĩ chuyện đó thế nào cũng xảy ra.”
Đột nhiên Anne như kiệt sức; bà đưa hai tay ôm lấy mặt: “Mục sư không
hiểu là tôi biết ơn ông thế nào đâu — Mục sư không thể hiểu. Chúng tôi đã
chia tay nhau — và chàng đã ra đi. Tôi cảm thấy — cảm thấy cái chết của