Lucius đối với tôi không quá kinh khủng. Nếu chúng tôi tính cùng nhau trốn
đi rồi sau đó ông ấy mới bị giết thì giờ mọi việc còn khủng khiếp hơn.
Nhưng mục sư đã chỉ cho chúng tôi thấy thế là sai trái, bởi vậy tôi rất biết ơn
mục sư.”
“Tôi cũng rất cám ơn,” tôi nghiêm nghị đáp.
“Dù sao đi nữa, nếu không tìm ra kẻ sát nhân thì thiên hạ sẽ luôn nghĩ
rằng đó là Lawrence — ồ vâng, nhất định họ sẽ nghĩ như thế.” Bà đứng lên.
“Nhất là khi chàng kết hôn với tôi.”
“Bà thân mến, chứng cứ do bác sĩ Haydock cung cấp đã hết sức rõ
ràng…”
“Thiên hạ đâu có quan tâm đến chứng cứ ạ! Thậm chí họ còn không biết
đến nó nữa. Một lời chứng pháp y dù sao cũng chẳng giá trị gì với người
ngoài. Thêm một lý do khiến tôi phải ở lại đây. Tôi sẽ tìm ra sự thật, thưa
mục sư Clement.” Vừa nói, mắt bà sáng lên. Bà tiếp thêm:
“Đó là lý do tôi mời cô gái kia đến đây.”
“Cô Cram à?”
“Vâng ạ.”
“Vậy là bà mời cô ấy. Tôi muốn nói, đó là ý của bà sao?”
“Đúng thế. Ô, mà thật ra cô ấy cũng có than vãn đôi chút ít khi gặp tôi ở
buổi triệu tập của tòa. Không ạ, chính tôi đã mời cô ấy đến đây.”
“Nhưng bà không nghĩ rằng cô gái ngốc nghếch ấy chẳng có liên quan gì
đến tội ác này cả sao?” tôi kêu lên.
“Làm ra vẻ ngốc nghếch thì cực kỳ dễ thưa mục sư Clement. Một trong
những việc dễ nhất trên đời.”
“Vậy bà thực sự nghĩ rằng…?”
“Không, tôi không nghĩ thế. Thật thà mà nói là không. Điểu tôi đang nghĩ,
là cô gái này có biết chuyện gì đó — hoặc là có thể biết. Tôi muốn tìm hiểu
cô ta ở cự ly gần.”
“Và ngay cái đêm cô ta đến đây thì bức tranh bị băm nát,” tôi trầm ngâm
nói.