theo. Chúng tôi đến một hành lang lát ván đầy bụi bặm. Anne mở cửa đưa
tôi vào tầng áp mái rộng và tối lờ mờ được dùng làm nhà kho, ở đó chất
nhiều rương hòm, bàn ghế cũ hư, vài bức tranh đàn bà ngực nở và vô số đồ
lặt vật thường chất trong kho.
Thấy tôi ngạc nhiên, bà uể oải mỉm cười:
“Trước hết tôi phải giải thích, mấy hôm nay tôi thường xuyên mất ngủ.
Đêm qua — đúng hơn là khoảng ba giờ sáng hôm nay, tôi chắc chắn mình
đã nghe thấy có tiếng người đi lại trong nhà. Tôi nghe ngóng một lúc rồi trở
dậy ra ngoài xem có gì không. Ra tới đầu cầu thang, tôi nhận thấy tiếng
động không phát ra từ nhà dưới mà từ trên vọng xuống. Tôi đi dọc đến cuối
hành lang và lần nữa tôi nghĩ mình đã nghe tiếng động. Tôi liền gọi với lên,
‘Ai trên đó vậy?’, nhưng không có tiếng trả lời, rồi sau đó tôi không nghe
thấy gì nữa. Vì thế tôi nghĩ chắc thần kinh mình bị chập mạch, thế là tôi trở
về phòng.
“Tuy nhiên sáng sớm hôm nay, tôi lên trên này — đơn giản là vì tò mò.
Và tôi đã tìm thấy cái này!”
Bà cúi xuống cầm một bức tranh dựa úp vào tường và xoay nó về phía tôi.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đó là một bức chân dung bằng sơn dầu,
nhưng khuôn mặt đã bị rạch nát không thể nhận diện được. Ngoài ra, rõ ràng
là vết dao còn mới nguyên.
“Kỳ lạ thật,” tôi nói.
“Kỳ lạ quá phải không? Mục sư có nghĩ ra lời giải thích nào không?”
Tôi lắc đầu.
“Quả là một hành vi độc ác mà tôi không thích chút nào. Có vẻ như được
thực hiện trong cơn giận dữ cuồng điên.”
“Vâng, tôi cũng nghĩ đúng như thế.”
“Chân dung của ai vậy?”
“Tôi không biết, vì trước đây tôi chưa từng trông thấy nó. Khi tôi kết hôn
với Lucius và về đây sống thì tất cả những thứ này đã nằm trên gác mái rồi.
Tôi chẳng bao giờ để ý đến chúng.”
“Lạ thật,” tôi nhận xét.