thật.
“Ban đầu thì có,” bà đáp. “Lettice là cô bé rất xinh đẹp. Còn bây giờ thì
không. Tôi không hiểu vì sao nữa, có lẽ là do cô ấy không ưa tôi. Tôi muốn
được người khác yêu quý mình, mục sư biết đấy.”
“Ai cũng thế cả,” tôi nói, và Anne Protheroe mỉm cười.
Tôi còn một việc nữa phải làm, là tìm cách nói riêng vài câu với Lettice.
Cũng dễ thôi, tôi bắt gặp cô bé ngồi một mình trong phòng khách lớn trong
khi Griselda và Gladys Cram đang ở ngoài vườn. Tôi bước vào và khép cửa
lại. “Lettice ạ, ta có chút việc muốn nói với con.”
Lettice thờ ơ nhìn lên:
“Gì thế mục sư?”
Tôi đưa chiếc hoa tai xanh da trời ra và thản nhiên hỏi: “Sao con lại đánh
rơi vật này trong thư phòng của ta?”
Trong khoảnh khắc cô gái ngớ người ra — nhưng cô trấn tĩnh nhanh đến
nỗi chính tôi cũng không ngờ. Cô đáp: “Con không hề đánh rơi vật gì trong
văn phòng của mục sư cả. Không phải của con mà là của Anne.”
“Ta biết.”
“À, vậy sao mục sư lại hỏi con? Chắc chắn là Anne đánh rơi nó.”
“Từ hôm xảy ra án mạng đến nay bà Protheroe chỉ vào thư phòng của ta
có một lần; bà ấy mặc đồ tang và như vậy không thể mang hoa tai màu xanh
được.”
“Trong trường hợp ấy, con nghĩ bà ta đã đánh rơi trước đó,” Lettice nói.
“Hoàn toàn hợp lý.”
“Rất hợp lý,” tôi tiếp. “Mà tình cờ con có nhớ mẹ kế con mang hoa tai
này lần cuối vào lúc nào không?”
“Ôi!” Cô gái lúng túng nhìn tôi chàm chằm không chút nghi ngờ. “Có
quan trọng lắm không mục sư?”
“Có thể có,” tôi đáp.