“Con sẽ cố nhớ lại xem.” Cô ngồi đó nhíu mày. Tôi chưa bao giờ nhìn
thấy Lettice Protheroe yêu kiều quyến rũ như lúc ấy. “À đúng rồi!” Đột
nhiên cô nói. “Giờ thì con đã nhớ ra, bà ấy mang nó hôm — hôm thứ năm.”
“Thứ năm là ngày xảy ra vụ án,” tôi chậm rãi nói. “Hôm ấy bà Protheroe
vào văn phòng qua ngả khu vườn, nhưng nếu con còn nhớ thì theo lời chứng
bà ấy chỉ đứng ngoài cửa sổ chứ không bước vào phòng.”
“Mục sư tìm thấy nó ở đâu?”
“Nó nằm lăn lóc dưới gầm bàn viết.”
“Có thể bà ta không khai đúng sự thật thì sao?” Lettice bình tĩnh nói.
“Con định nói bà ấy bước vào phòng và đứng cạnh bàn viết ư?”
“À, có thể là như vậy, đúng không mục sư?”
Cô bình thản nhìn vào mắt tôi rồi điềm tĩnh nói tiếp:
“Nếu mục sư muốn biết thì con xin nói con không tin bà ta đã khai thật.”
“Còn ta cũng biết con không nói thật nốt, Lettice ạ.”
“Mục sư nói gì vậy?”
Cô giật mình hoảng hốt.
“Ý ta là lần cuối cùng ta nhìn thấy chiếc hoa tai này là vào ngày thứ sáu,
khi ta đến đây cùng đại tá Melchett. Nó nằm cả đôi trên bàn trang điểm của
mẹ kế con. Thậm chí ta đã cầm cả đôi lên xem.”
“Ôi…!” Cô gái tỏ vẻ nao núng, rồi đột nhiên vật mình xuống thành ghế và
òa khóc nức nở. Mái tóc ngắn xinh đẹp của cô rũ xuống gần chạm sàn. Một
dáng dấp lạ lùng — đẹp và thiếu kiềm chế.
Tôi lặng thinh để mặc cô gái nức nở một lúc rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng:
“Vì sao con lại làm vậy, Lettice?”
“Sao ạ?”
Cô gái đứng phắt lên, hung hãn hất ngược mái tóc ra sau. Trông cô thật dữ
dội — kinh hoàng nữa là khác.
“Ý ông là sao chứ?”
“Điều gì khiến con làm như vậy? Vì ghen tị? Vì ghét bỏ Anne?”