“Mục sư nghĩ là do cô ta ư? Nhưng tại sao? Có vẻ điều ấy cực kỳ vô lý và
không thể xảy ra được.”
“Với tôi, việc ông nhà bị giết ngay trong phòng làm việc của tôi cũng hết
sức phi lý và không thể xảy ra. Thế nhưng nó đã xảy ra đó thôi!” tôi chưa
chát nói.
“Tôi biết.” Bà đặt tay lên vai tôi. “Thật khủng khiếp cho mục sư. Mặc dù
không thường nhắc đến nhưng tôi vẫn nhận ra điều ấy.”
Tôi thò tay vào túi lấy chiếc hoa tai bằng đá lazuli xanh biếc và đưa cho
bà.
“Có phải của bà không?”
“Ồ vâng!” Bà cười hài lòng và xòe tay ra. “Mục sư tìm thấy ở đâu vậy?”
Nhưng tôi không đặt món trang sức vào tay bà mà nói:
“Bà vui lòng cho tôi giữ nó thêm ít lâu nhé?”
“Vậy sao, được thôi ạ.” Trông bà vừa lúng túng vừa có vẻ dò hỏi, nhưng
tôi không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bà. Thay vào đó, tôi quay sang hỏi sắp
tới bà tính chuyện tài chính ra sao.
“Mong bà thứ lỗi cho câu hỏi vô phép này, tôi thực sự không có ý gì đâu.”
“Tôi thấy không có gì là vô phép cả thưa mục sư. Mục sư và Griselda là
hai người bạn thân nhất của tôi ở đây. Tôi cũng thích bà già Marple khôi hài.
Lucius rất giàu có, mục sư biết đấy. Ông ấy để lại tài sản cho Lettice và tôi
đồng đều nhau. Old Hall sẽ là của tôi, nhưng Lettice được phép chọn một số
đồ nội thất để trang bị cho một ngôi nhà nhỏ của cô ấy. Để công bằng thì cô
ấy được nhận một khoản tiền để mua nhà.”
“Vậy bà có biết kế hoạch cô ấy thế nào không?”
Anne nhăn mặt hài hước.
“Cô ấy không nói với tôi. Theo tôi, cô ấy sẽ rời khỏi nơi này càng sớm
càng tốt. Cô ấy không thích tôi — chưa bao giờ, mặc dù tôi luôn cố gắng tử
tế với cô ấy, nhưng dù sao đó cũng là lỗi của tôi. Tôi nghĩ chẳng cô gái nào
lại yêu quý bà mẹ kế trẻ tuổi cả.”
“Nhưng bà có quý cô ấy không?” tôi hỏi huỵch toẹt. Anne Protheroe
không trả lời ngay, điều dó khiến tôi tin rằng bà là một phụ nữ hết sức chân