“À, thế là đã sáng tỏ một bí mật,” tôi thở dài nói. “Slack nói đúng, không
có lý do để nghi ngờ ông Stone liên quan đến vụ mưu sát. Mọi việc xem như
hoàn toàn rõ ràng.”
“Thực sự có vẻ là thế,” bà Marple nói. “Nhưng ta không bao giờ có thể
chắc chắn hoàn toàn, đúng không?”
“Hoàn toàn thiếu động cơ,” tôi lưu ý. “Ông ta đã có được cái mình cần và
tìm đường chuồn.”
“V — âng.”
Rõ ràng bà Marple không hoàn toàn hài lòng, và tôi tò mò nhìn bà. Bà vội
đáp trả cái nhìn dò hỏi của tôi với vẻ sốt sắng ngụ ý xin lỗi.
“Chắc chắn là tôi hoàn toàn sai rồi. Về những thứ này thì tôi dốt lắm.
Nhưng tôi lại ngờ rằng — ý tôi là những món đồ bạc này rất quý giá đúng
không mục sư?”
“Một món đồ cổ này theo tôi có giá hơn một ngàn bảng.”
“Tôi muốn nói — không phải về giá trị của kim loại.”
“Không, đó là điều người ta gọi là giá trị của người am hiểu.”
“Ý tôi cũng định nói thế. Muốn bán những vật này phải có thời gian thu
xếp, hoặc ngay cả khi đã thỏa thuận rồi thì cũng không thể hoàn thành phi
vụ mua bán nếu không giữ bí mật. Tôi muốn nói là — nếu vụ trộm bị phanh
phui và gây dư luận, à, thì những món này hoàn toàn không thể mang ra mua
bán được.”
“Tôi vẫn chưa hiểu bà muốn nói gì?”
“Tôi biết là mình nói không rõ ràng,” bà trở nên lúng túng vẻ có lỗi.
“Nhưng theo tôi hình như những vật này không phải mới bị đánh cắp. Có
thể hắn ta đã tính chuyện đánh tráo các món này bằng hàng nhái, như thế vụ
trộm mới không bị phát hiện.”
“Quả là ý nghĩ rất tài tình,” tôi nói.
“Chỉ có mỗi một cách đó thôi, đúng không? Và nếu đúng như vậy thì dĩ
nhiên, như mục sư nói, một khi việc đánh tráo đã được thực hiện trót lọt thì
sẽ không có lý do gì mà giết đại tá Protheroe — hoàn toàn ngược lại là đằng
khác.”