Về khoản đó thì bà hơi phóng đại, tôi nghĩ. Loại vali bóng loáng rẻ tiền
này thì có cả ngàn cái giống hệt nhau. Ở một khoảng cách xa dưới ánh trăng,
không ai có thể phân biệt cái nào ra cái nào. Thế nhưng tôi hiểu toàn bộ vụ
việc chiếc vali này là chiến công đặc biệt của bà Marple, và thế nên bà xứng
đáng được tha thứ vì cái chi tiết cường điệu nho nhỏ ấy.
“Vali bị khóa phải không mục sư Clement?”
“Phải. Tôi mang nộp cho cảnh sát ngay đây.”
“Mục sư có nghĩ gọi điện thoại thì tốt hơn không?”
Tất nhiên không nghi ngờ gì nữa, gọi điện thoại là tốt hơn. Giờ mà xách
chiếc vali đi vào làng thì chỉ tổ khiến cho thiên hạ chú ý. Thế là tôi mở then
cửa vào vườn rồi bước vô nhà bà Marple qua cửa hông, và trong căn phòng
khách đóng kín cửa bất khả xâm phạm, tôi điện thoại báo tin.
Thanh tra Slack cho biết đích thân ông ta sẽ đến ngay lập tức, và khi đến
nơi ông ta tỏ ra rất gắt gỏng:
“Vậy là chúng ta đã tìm ra nó, đúng không? Mục sư biết đó, ông không
được tự tiện cất giữ nó, thưa mục sư. Nếu vì bất cứ lý do gì ông nghĩ mình
biết vật cần tìm đang được giấu ở đâu thì lẽ ra ông phải báo cáo ngay cho
nhà chức trách chứ.”
“Chỉ là do ngẫu nhiên,” tôi đáp. “Tôi chợt nghĩ ra.”
“Mục sư nói nghe cứ y như thật. Khu rừng rộng gần ba phần tư dặm thế
này mà mục sư đi ngay tới đúng chỗ và thò tay vào lôi nó ra mới hay chứ!”
Lẽ ra tôi đã giải thích cho Thanh tra Slack hiểu mình đã từng bước lập
luận ra sao mới đi đến chỗ ấy, nhưng ông ta vẫn quen cái lối ăn nói khiến
người khác phật lòng, vi thế tôi lặng thinh.
“Thế nào, theo tôi cũng nên xem thử có cái gì bên trong chứ nhỉ?” Thanh
tra Slack nhìn chiếc vali với vẻ khó chịu và cố tỏ ra thờ ơ.
Ông ta mang theo một chùm chìa khóa và một sợi dây thép. Ổ khóa thuộc
loại rẻ tiền nên chỉ vài giây sau đã bật mở.
Tôi không biết chúng tôi đã mong đợi tìm kiếm thứ gì — một vật gì đó
cực kỳ gây sửng sốt, tôi hình dung thế. Tuy nhiên vật đầu tiên đập vào mắt
chúng tôi là một chiếc khăn choàng len kẻ ô vuông nhớp nháp dầu mỡ. Viên