Tôi nhớ lại, hoặc nghĩ rằng mình đã nhớ, ở chỗ ấy có một số cây gãy,
cành lá đã héo khô. Nếu đúng như thế thì lối mòn này không thể mới được
hình thành ngay buổi chiều mà chúng tôi đi tìm kiếm.
Tôi đi đến chỗ ấy. Tôi dễ dàng nhận ra lối mòn và một lần nữa vạch các
lùm cây mà bước tới. Lần này tôi nhận ra có nhiều nhánh cây gãy còn tươi.
Có ai đó đã đi qua lối này sau Lawrence và tôi.
Chẳng mấy chốc tôi đến chỗ trước đây tôi bắt gặp Lawrence, tuy nhiên lối
mòn còn dẫn đi xa hơn, và tôi tiếp tục lần theo. Bất ngờ lối đi mở ra một
khoảng rừng thưa nhỏ có dấu hiệu vừa có người đi qua. Tôi gọi là khoảng
rừng thưa vì đến đây các bụi cây tầng thấp đã thưa dần nhưng trẽn cao vẫn
còn những tàng cây lớn, và toàn bộ khoảng trống này mỗi bề chỉ rộng
khoảng vài thước mà thôi. Ở một phía khác thì các bụi cây vẫn mọc um tùm,
và rõ ràng là gần đây không có ai mở đường đi qua lối ấy, tuy nhiên hình
như có một chỗ bụi cây bị xô lệch.
Tôi quỳ gối, dùng hai tay vẹt bụi rậm mà tiến tới. Ơn trời, một vật màu
nâu sáng lấp lánh xuất hiện. Tôi hăm hở thò tay vào bụi, và phải khó khăn
lắm mới lôi ra được một chiếc vali nhỏ màu nâu.
Thành công rồi! Tôi kêu lên đắc thắng. Dù bị cảnh sát Hurst làm bẽ mặt
thì tôi vẫn chứng tỏ được lý lẽ của mình là đúng. Không nghi ngờ gì nữa,
đây chính là chiếc vali cô Cram mang vào. Tôi thử lay yếm khóa, nhưng nó
đã bị khóa chặt.
Vừa đứng lên, tôi nhận ra một mảnh tinh thể nhỏ màu nâu nâu nằm dưới
đất, bèn máy móc nhặt nó lên cho vào túi áo. Rồi nắm chặt quai chiếc vali,
tôi lần bước trớ lại lối mòn.
Khi tôi đang bước lên bục trèo để vượt qua tường vào đường làng thì một
giọng nói đầy phấn khích vang lên sát bên tôi:
“Ô! Mục sư tìm ra rồi đấy à, mục sư Clement! Mục sư cừ thật!”
Phải thầm công nhận rằng về việc chưa nhìn thấy mà đã đoán ra thì chẳng
ai sánh nổi bà Marple. Tôi vung vẩy vật tìm thấy qua hàng rào giữa hai
chúng tôi.
“Đúng là cái này,” bà nói. “Dù ở đâu tôi cũng nhận ra ngay.”