24
Trở về nhà mục vụ thì tôi gặp Hawes đang chờ trong phòng làm việc. Cậu ta
bồn chồn đi đi lại lại, và khi tôi bước vào cậu ta giật nảy mình như thể vừa
trúng tên.
“Xin mục sư thứ lỗi cho em,” cậu ta vò trán. “Đầu óc em đang muốn nổ
tung ra từng mảnh.”
“Bạn hữu ơi, nhất định cậu phải đi nghỉ để tĩnh dưỡng, nếu không cậu sẽ
bị suy nhược mất thôi.”
“Em không thể rời bỏ nhiệm sở thưa mục sư. Không, không bao giờ em
làm thế.”
“Đâu có rời bỏ nhiệm sở. Cậu đang bệnh mà. Ta chắc chắn bác sĩ
Haydock cũng đồng ý với ta như vậy.”
“Haydock — Haydock! Bác sĩ gì ông ta cơ chứ! Lang băm dốt nát thì
có!”
“Tôi nghĩ cậu bất công với ông ấy rồi. Haydock luôn được xem là người
rất có năng lực về chuyên môn.”
“Ô, rất có thể ông ta là bác sĩ giỏi, em dám nói thế. Nhưng em không ưa
ông ta. Tuy nhiên đó không phải chuyện em định thưa với mục sư. Em đến
để xin mục sư vui lòng thay em thuyết giảng tối nay. Em — thực sự cảm
thấy không đảm đương nổi.”
“Sao, nhất định rồi, ta sẽ làm lễ thay cậu.”
“Không, không ạ, em vẫn muốn tổ chức buổi lễ, em hoàn toàn làm được
mà. Chỉ có điều, nghĩ mình đứng trên bục giảng trước ngần ấy người nhìn
chằm chằm…”
Cậu ta nhắm nghiền mắt và cố sức kiềm nén cảm xúc. Rõ ràng có điều rắc
rối lớn đang xảy ra với trợ tế Hawes. Dường như hiểu ý nghĩ của tôi, cậu ta
mở choàng mắt và vội nói: