“Thật ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là em bị nhức đầu —
nhức muốn long cả óc thưa mục sư. Mục sư có thể cho em xin một cốc nước
lọc được không ạ?”
“Được chứ,” tôi đáp và tự mình đi lấy nước. Ở nhà chúng tôi, có rung
chuông gọi người hầu cũng vô ích.
Tôi mang nước đến cho Hawes. Cậu ta cám ơn tôi rồi thò tay vào túi lấy
ra một viên thuốc con nhộng đựng trong hộp giấy nho nhỏ và uống với
nước.
“Thuốc nhức đầu ấy mà,” cậu ta giải thích.
Đột nhiên tôi tự hỏi không biết Hawes có nghiện ma túy không, điều đó
có thể giải thích cho rất nhiều sự kỳ quặc của cậu ta.
“Cậu đừng uống nhiều quá nhé,” tôi nói.
“Ồ không, không đâu ạ, bác sĩ Haydock đã dặn em rồi. Nhưng loại này tốt
lắm, uống vào một lúc là đỡ ngay.”
Quả là trông Hawes đã ổn và bình tĩnh trở lại. Cậu ta đứng lên.
“Vậy tối nay mục sư giảng nhé? Mục sư thật tốt bụng, thưa ngài.”
“Không có chi. Nhất định ta sẽ phụ trách trọn buổi lễ. Giờ cậu về nhà nghỉ
ngơi đi. Không, không ý kiến tranh cãi gì, không nói thèm gì nữa nhé.”
Hawes lại cám ơn tôi, rồi đôi mắt cậu ta lướt qua tôi trước khi nhìn ra cửa
sổ:
“Mục sư — hôm nay ngài vừa đến Old Hall phải không ạ?”
“Phải.”
“Xin mục sư thứ lỗi — nhưng ngài được mời đến hay sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Hawes khiến cậu ta đỏ mặt.
“Em xin lỗi mục sư. Chỉ là em — em nghĩ chắc là có phát hiện thêm
manh mối gì đó nên bà Protheroe mới mời ngài đến.”
Tôi không hề có ý làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của Hawes.
“Bà ấy muốn bàn bạc với ta về việc tổ chức lễ tang và một vài việc linh
tinh khác,” tôi đáp.
“À, ra thế. Em hiểu rồi.”