Tôi lặng thinh. Hawes bồn chồn cựa quậy một lúc rồi nói:
“Tối hôm qua ông Redding đến tìm em. Em — em không hiểu là do đâu.”
“Ông ta không nói gì với cậu à?”
“Ông ta — ông ta chỉ nói là muốn đến thăm em, rằng cứ chiều chiều là
ông ấy cảm thấy hơi cô đơn. Trước giờ ông ta chưa từng làm thế.”
“À, làm bạn với ông ta cũng hay lắm đấy,” tôi mỉm cười.
“Ông ta muốn đến thăm em để làm gì cơ chứ? Em không thích việc ấy!”
Giọng cậu ta bỗng rít lên. “Ông ta nói sẽ ghé lại thăm em lần nữa. Chuyện
này là thế nào? Mục sư có đoán được ông ta đang nghĩ gì trong đầu không?”
“Vì sao cậu lại cho rằng ông Redding có lý do ngấm ngầm nào đó mà
không nói ra?”
“Em không thích việc ấy,” Hawes bướng bỉnh lặp lại. “Em chưa bao giờ
chống lại ông ấy về bất cứ điều gì. Em cũng chưa từng cho rằng ông ấy
phạm tội, thậm chí khi ông ta tự nộp mình thì em cũng bảo chuyện ấy không
sao hiểu nổi. Nếu em có nghi ngờ ai thì đó là Archer — chứ chẳng bao giờ
là ông ấy. Archer là trường hợp hoàn toàn khác hẳn — một tên lưu manh vô
thần, một kẻ đê tiện say xỉn.”
“Cậu có nghĩ rằng mình khắt khe quá không?” tôi nói. “Dù sao thì chúng
ta cũng biết rất ít về con người ấy.”
“Một tên săn trộm vào tù ra tội thì có khả năng làm bất cứ chuyện gì.”
“Cậu thực sự nghĩ rằng anh ta bắn đại tá Protheroe ư?” tôi tò mò hỏi.
Hawes có tật thâm căn cố đế là không thích trả lời có hay không, gần đây
tôi đã vài lần nhận ra điều đó.
“Vậy bản thân ngài có nghĩ đó là đáp án hợp lý duy nhất không thưa mục
sư?”
“Theo ta biết thì không có bằng chứng nào để kết tội anh ta cả.”
“Thì những lời hăm dọa của hắn đó, mục sư quên rồi sao?” Hawes hăm
hở nói.
Tôi mệt đến phát ốm khi nghe chuyện Archer hăm dọa ông đại tá. Theo
như tôi hiểu thì không hề có chứng cứ trực tiếp nào cho thấy hắn ta làm điều