đó.
“Hắn ta kiên quyết trả thù đại tá Protheroe cho bằng được. Hắn nốc rượu
vào rồi bắn ông ta.”
“Đó chỉ là giả thuyết mà thôi.”
“Nhưng mục sư có công nhận có thể hoàn toàn như vậy không ạ?”
“Không, ta không nghĩ thế.”
“Nhưng vậy cũng hợp lý chứ?”
“Hợp lý thì có.”
Hawes liếc nhìn tôi.
“Vậy sao mục sư lại không nghĩ chuyện ấy có thể xảy ra chứ?”
“Bởi vì một người như Archer không thể nghĩ đến việc giết người bằng
súng lục. Loại vũ khí ấy không hợp với anh ta.”
Lý lẽ của tôi dường như khiến Hawes sửng sốt. Rõ ràng anh ta không
mong chờ lời phản bác ấy.
“Mục sư nghĩ lý lẽ ấy có khả thi không?” cậu ta ngờ vực hỏi.
“Theo ta nghĩ thì điều ấy hoàn toàn bác bỏ việc Archer phạm tội,” tôi đáp.
Trước sự quyết đoán tuyệt đối của tôi, Hawes không nói gì thêm. Cậu ta
cám ơn tôi lần nữa rồi ra về. Tôi đưa Hawes ra cửa, và thấy có bốn bức thư
để trên bàn ở sảnh ngoài. Những bức thư này có đặc điểm giống nhau là toàn
nét chữ phụ nữ và đều mang tiêu đề ‘Thư tay, khẩn’, chỉ có một điểm khác
biệt là có một bức bị lấm bẩn so với các bức còn lại.
Sự giống nhau ấy khiến tôi ngạc nhiên — không phải gấp đôi, mà gấp tới
bốn lần.
Mary từ nhà bếp lên và trông thấy tôi chằm chằm nhìn những lá thư.
“Đem tới từ hồi ăn trưa,” cô ta vọt miệng. “Chỉ có một cái là trong thùng
thư.”
Tôi gật đầu rồi gom hết mang vào phòng làm việc. Thư đầu tiên viết như
sau:
MỤC SƯ CLEMENT KÍNH MẾN,