lời nào — nếu không có mặt luật sư của tôi. Nếu ông không định bắt tôi thì
bây giờ tôi về đây.”
Thay cho câu trả lời, viên thanh tra đứng dậy mở cửa, và cô Cram ngẩng
cao đầu bước ra.
“Cô ta cứ khăng khăng như thế,” Slack vừa trở lại chỗ ngồi vừa nói. “Phủ
nhận hoàn toàn. Mà dĩ nhiên bà già ấy cũng có thể nhìn lầm. Không quan
tòa nào tin anh nhận diện được một người từ khoảng cách xa dưới ánh trăng.
Và dĩ nhiên như tôi đã nói, có thể bà ấy đã nhầm lẫn.”
“Có thể thôi, nhưng tôi không nghĩ bà ấy nhầm,” tôi nói. “Thường thì bà
Marple luôn đúng, chính vì vậy mà nhiều người không ưa bà ấy.”
Viên thanh tra toét miệng cười.
“Hurst cũng nói vậy đó. Chúa ơi, cái làng này!”
“Về đồ bạc thì sao rồi, thanh tra?”
“Mọi việc có vẻ hoàn toàn đâu vào đấy. Dĩ nhiên một trong hai bộ phải là
hàng nhái. Ở Much Benham có một chuyên gia cao cấp về đồ bạc cổ, tôi đã
gọi cho ông ta và cho xe đi đón ông ta rồi. Chúng ta sẽ sớm biết tên trộm đã
đánh tráo các món ấy chưa hay chỉ mới dự định, mà dù đằng nào thì cũng
không làm khác đi cái việc — ý tôi là việc chúng ta đang quan tâm. So với
án mạng thì vụ trộm chỉ là chuyện nhỏ, và hai người ấy không liên quan gì
đến việc giết người. Thông qua cô gái, ta có thể nắm thông tin về hắn ta —
tôi để yên cho cô ta đi là vì vậy đó.”
“Tôi ngờ lắm,” tôi nói.
“Khổ thân ông Redding. Ít thấy người nào lại vô cớ nhận tội như ông ta.”
“Tôi lại không nghĩ vậy,” tôi cười nhẹ.
“Phụ nữ gây ra lắm phiền phức,” ông thanh tra lên mặt dạy đời.
Ông ta thở dài và nói tiếp trước sự ngạc nhiên của tôi: “Dĩ nhiên, là
Archer.”
“Ồ, ông cho là anh ta ư?”
“Sao chứ, đương nhiên rồi, ngay từ đầu tôi đã nghĩ thế. Chẳng cần thư nặc
danh thì anh ta mới lọt vào tầm ngắm của tôi đâu.”