“Còn có điều gì khác nữa, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Khi đến đây, tôi còn lưỡng lự chưa biết có nên nói hay không, nhưng giờ
thì tôi quyết định nói ra. Tôi mến Haydock như bất cứ người nào tôi quen
biết. Ông là người tuyệt vời về mọi mặt, và tôi thấy điều mình phải nói ra có
thể sẽ có ích cho ông. Nghĩ vậy, tôi bèn kể lại cuộc nói chuyện với bà
Hartnell và bà Wetherby.
Nghe xong, Haydock im lặng hồi lâu.
“Hoàn toàn đúng thế, Clement ạ,” cuối cùng ông cất tiếng. “Tôi muốn
bằng mọi cách bảo vệ bà Lestrange tránh khỏi những chuyện phiền nhiễu.
Thật ra, bà ấy đúng là bạn cũ của tôi, nhưng đó không phải là lý do duy nhất
khiến tôi làm thế. Giấy chứng nhận sức khỏe của tôi không phải là trò sắp
đặt gian dối như mục sư nghĩ đâu.”
Ông dừng một lúc rồi nghiêm nghị nói:
‘‘Chuyện này chỉ tôi với mục sư biết thôi nhé, Clement. Bà Lestrange
chẳng còn sống bao lâu nữa.”
‘‘Sao cơ?”
“Nhiều lắm là một tháng nữa thôi. Mục sư có còn ngạc nhiên vì sao tôi
muốn bà ấy tránh khỏi bị quấy rầy và thẩm vấn nữa không?”
Bác sĩ nói tiếp:
“Chiều hôm ấy, khi bà Lestrange rẽ vào con đường này, là bà ấy đến đây
— đến nhà tôi.”
“Sao trước đây ông không nói ra?”
“Là vì tôi không muốn sinh chuyện. Mọi người đều biết từ sáu đến bảy
giờ không phải là giờ tôi tiếp bệnh nhân. Nhưng mục sư có thể tin lời tôi là
bà ấy đã đến đây.”
“Thế nhưng khi tôi cho người đến nhà mời ông thì bà ấy không có ở đó, ý
tôi là khi chúng tôi phát hiện ra tử thi.”
“Đúng là không có,” Haydock tỏ ra lúng túng. “Lúc ấy bà Lestrange đã ra
về vì bà có cuộc hẹn.”