“Cuộc hẹn ở đâu? Ở tại nhà bà ấy ư?”
“Tôi không rõ Clement ạ. Xin thề là tôi không biết gì cả.”
Tôi tin Haydock, nhưng…
“Thử nghĩ, nếu có một người vô tội bị treo cổ thì sao?” tôi hỏi vặn.
Bác sĩ lắc đầu.
“Không, sẽ không có ai bị treo cổ vì mưu sát đại tá Protheroe đâu, mục sư
tin tôi đi.”
Nhưng đây chính là điều tôi không thể nào tin được. Tuy vậy vẻ quả quyết
trong giọng nói của ông rất tuyệt.
“Sẽ không có ai bị treo cổ cả,” ông lặp lại.
“Còn cái thằng Archer…”
Ông phác một cử chỉ sốt ruột.
“Nó chẳng đủ hiểu biết để xóa dấu tay của mình trên khẩu súng đâu.”
“Có thể là như thế,” tôi hồ nghi nói.
Rồi sực nhớ ra, tôi thò tay vào túi lấy mảnh tinh thể màu nâu nhạt vừa tìm
thấy trong rừng nhờ Haydock xem đó là gì.
“Hừm,” ông ngần ngừ. “Trông giống acid picric. Mục sư tìm thấy nó ở
đâu vậy?”
“Đó là bí mật của Sherlock Holmes,” tồi đáp.
Bác sĩ mỉm cười.
“Acid picric là gì kia?” tôi hỏi.
“À, đó là một loại chất nổ.”
“Tôi hiểu, nhưng nó còn có công dụng khác nữa, đúng không?”
Ông gật đầu.
“Nó được dùng trong y học — để chữa bỏng. Cực kỳ hiệu nghiệm.”
Tôi chìa tay ra, và ông miễn cưỡng trao mảnh tinh thể lại cho tôi.
“Có lẽ vật này không có gì quan trọng,” tôi nói. “Nhưng tôi đã tìm thấy
nó ở một chỗ không bình thường.”
“Mục sư không cho tôi biết là ở đâu ư?”