“Tôi đã quen với việc nói mà chẳng ai thèm nghe, nhưng tôi cũng có thể
nhắc tới chuyện một cây vợt tennis bị vứt lăn lóc trên bãi cỏ mà bọn nhà báo
không làm nó hư hại. Mà thời buổi này thì vợt tennis đắt tiền lắm.”
Cái lối đá xéo này thật chẳng ra làm sao, khiến tôi cực kỳ lúng túng.
“Nhưng có thể mục sư không tin,” bà Price Ridley nói.
“Ồ, tôi tin chứ — chắc chắn là tin mà!”
“Vậy thì tôi rất mừng. Tất cả chỉ có thế. Tôi chẳng chịu trách nhiệm gì về
vụ này nữa.”
Bà ngả người ra phía sau, nhắm nghiền mắt như không còn quan tâm
hứng thú gì với cuộc đời này. Tôi cám ơn bà và từ biệt.
Ra đến cửa, tôi đánh bạo hỏi Clara về việc bà chủ cô ta nói.
“Hoàn toàn đúng như vậy, thưa mục sư, con nghe tiếng át-xì. Mà không
phải át-xì bình thường đâu — không giống chút nào.”
Có điều gì liên quan đến tội ác mà lại bình thường đâu cơ chứ. Tiếng súng
cũng không bình thường. Tiếng hắt hơi cũng không bình thường. Tôi đoán
chừng là tiếng hắt hơi đặc biệt của kẻ sát nhân. Tôi bèn hỏi cô gái việc ấy
xảy ra lúc nào, nhưng cô ta rất mơ hồ — đâu khoảng sáu giờ mười lăm hay
sáu rưỡi gì đó, cô ta áng chừng. Dù sao thì cũng ‘trước khi bà chủ nhận điện
thoại và phát bệnh’.
Tôi hỏi cô đã từng nghe tiếng nổ bao giờ chưa thì cô đáp tiếng nổ kinh
khủng lắm. Sau câu trả lời ấy, tôi thấy khó mà tin vào lời phát biểu của cô.
Khi về tới cổng nhà mình, tôi quyết định đến thăm một người bạn. Liếc nhìn
đồng hồ, tôi thấy mình chỉ còn đủ thời gian cho việc này trước khi làm lễ
chiều. Tôi đi về phía nhà Haydock. Bác sĩ ra tận cửa đón tôi.
Một lần nữa, tôi lại thấy Haydock lo lắng và phờ phạc. Vụ án này khiến
ông già sọm đi thấy rõ.
“Rất vui được gặp mục sư,” ông nói. “Có tin gì mới không?”