“Còn cô chèo bẻo kia thì đi đâu?” tôi hỏi.
“Đến thăm chàng bán cá — ở căn phòng phía trên cửa hàng cá.”
Giờ thì tôi đã biết các cô hầu đi đâu vào những ngày nghỉ việc. Có một
chỗ các cô không bao giờ đến nếu có thể tránh được — là bất cứ chốn thanh
thiên bạch nhật nào.
“Và lúc đó là gần sáu giờ đúng,” bà Wetherby nghiêng mình ra chiều bí
mật.
“Vào ngày nào?”
“Tất nhiên là ngày xảy ra vụ giết người, tôi đã chẳng nói thế sao?” bà
Wetherby khẽ kêu lên.
“Tôi đoán ra rồi,” tôi trả lời. “Quý bà ấy danh tính là chỉ?”
“Bắt đầu bằng chữ L,” bà Wetherby mấy bận gục gặc đầu. Cảm thấy đã
nắm hết các thông tin bà Wetherby cung cấp, tôi bèn đứng dậy.
“Mục sư đừng để cảnh sát gọi tôi đến đối chất mục sư nhé,” bà Wetherby
vừa đưa cả hai tay siết chặt tay tôi vừa cất giọng lâm li thống thiết. “Tôi rất
ngại để thiên hạ biết chuyện này. Và cả chuyện phải đứng trước tòa nữa!”
“Trong những trường hợp đặc biệt, người ta cho phép nhân chứng được
ngồi mà,” tôi nói rồi chuồn thẳng.
Còn phải đến thăm bà Price Ridley nữa. Quý bà này ngay lập tức giao nhiệm
vụ cho tôi:
“Tôi không muốn dính líu đến công việc của cảnh sát hay tòa án, mục sư
hiểu chứ?” bà nói giọng kiên quyết sau khi hờ hững bắt tay tôi. “Mặt khác,
vì tôi tình cờ biết được một sự việc chưa được giải thích, nên tôi nghĩ cần
phải báo cho nhà chức trách biết.”
“Chuyện có liên quan đến bà Lestrange phải không?” tôi hỏi.
“Sao lại liên quan đến bà ấy?” bà Price Ridley lạnh nhạt vặn lại.
Đến đây thì bà đặt tôi vào tình thế bất lợi.