Người kế tiếp tôi đến thăm là bà Wetherby thì đón tôi với vẻ run rẩy như
đang bị kích động.
“Kính mục sư, ông tử tế quá. Mục sư đã dùng trà chưa ạ? Thế à, mục sư
không uống trà sao? Tấm đệm lưng đây ạ. Mục sư đến ngay thật là quý hóa.
Bao giờ mục sư cũng sẵn lòng vì mọi người.”
Cứ dông dài hồi lâu như thế, ngay cả khi chúng tôi vào chuyện thì bà vẫn
nói vòng vo tam quốc:
“Mục sư phải hiểu là tôi nghe được chuyện này từ nguồn tin đáng tin cậy
nhất đấy.”
Ở St. Mary Mead này, nguồn tin đáng tin cậy nhất còn từ ai khác ngoài
các cô hầu!
“Bà không thể cho tôi biết là ai nói điều này với bà sao?”
“Kính mục sư, tôi đã hứa với họ rồi, và bao giờ tôi cũng xem lời hứa là
thiêng liêng.”
Trông bà rất nghiêm nghị:
“Cứ xem như có người mách với tôi, thế có được không thưa mục sư?”
‘Thật ngu xuẩn quá mức!’ Tôi những muốn thốt lên như thế. Ước gì tôi đã
buột miệng nói, tôi chỉ muốn quan sát lời nói ấy tác động thế nào đến bà
Wetherby.
“À, người ấy bảo rằng cô ta trông thấy một bà nọ, mà tôi cũng không nói
tiện nói tên.”
“Lại một chị chèo bẻo khác nữa ư?” tôi hỏi.
Bà Wetherby bỗng phá lên cười ngặt nghẽo rồi vui vẻ vỗ vai tôi khiến tôi
hết sức ngạc nhiên:
“Ôi, mục sư oi, ông đừng có bông đùa như thế.”
Rồi bà nói tiếp sau khi đã ngưng cười:
“Một bà quý tộc, và mục sư có biết cái bà ấy đi đâu không? Bà ta đi về
phía nhà mục vụ, nhưng trước đó bà ta len lén trông trước ngó sau suốt con
đường — kỳ quặc lắm — để xem có ai quen biết nhận ra bà ta không, tôi
nghĩ thế.”