“Chắc chắn là thế,” tôi nói. “Nhưng bà định nói điều gì?”
“Lần này tôi quyết định không bén mảng đến gần bất cứ loại thanh tra tồi
tệ nào nữa. Nói cho cùng thì chỉ có thầy tu mới đáng mặt quý ông — ít ra có
một vài người như thế,” bà nói thêm.
Tôi hiểu sự đánh giá có ý bao hàm cả tôi trong đó, vì thế tôi mở lời:
“Giá mà tôi có thể giúp được gì cho bà.”
“Đây là vấn đề bổn phận,” bà Hartnell nói rồi chép miệng rõ to. “Tôi
không muốn nói những chuyện như thế này, mà cũng chẳng ai muốn. Nhưng
bổn phận vẫn là bổn phận.”
Tôi chờ đợi.
“Người ta bảo tôi rằng bà Lestrange tuyên bố hôm ấy bà ta ở nhà suốt
ngày,” bà Hartnell hơi đỏ mặt nói tiếp, “rằng sở dĩ bà ta không trả lời là vì
— à, là vì bà ta không muốn mà thôi. Làm ra vẻ ta đây quý phái lắm ấy! Tôi
chỉ vì bổn phận mà đến, vậy mà bà ta lại đối xử với tôi như thế đó!”
“Bà ấy đang bị bệnh,” tôi ôn tồn nói.
“Bệnh à? Láo toét. Mục sư quá thanh cao rồi, thưa mục sư Clement. Bà ta
chẳng ốm đau gì sất. Bệnh quá nên mới không đến dự buổi cho lời khai chứ
gì! Lại còn có cả giấy chứng nhận của bác sĩ nữa! Ai chẳng biết bà ta xỏ mũi
ông Haydock cơ chứ. À, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”
Tôi hoàn toàn chẳng biết. Với bà Hartnell, khó mà biết đâu là lời tường
thuật và đâu là lời phỉ báng lăng mạ.
“Ô, đến đoạn tôi ghé nhà bà ta chiều hôm ấy. Nói bà ta có mặt ở nhà là
dối trá. Bà ta đi vắng, tôi biết chắc.”
“Làm thế nào bà biết được?”
Mặt bà Hartnell càng ửng đỏ hơn. Với cái kiểu ít nhiều hung hăng như bà
thì thái độ đó có thể gọi là đang bối rối.
“Tôi gõ cửa rồi nhấn chuông hai ba lần,” bà giải thích. “Rồi tôi chợt nghĩ
biết đâu chuông bị hỏng.”
Tôi buồn cười vì thấy bà Hartnell không dám nhìn thẳng vào tôi khi nói
điều này. Nhà chúng tôi được xây dựng một kiểu hệt như nhau, và khách
đứng nhấn chuông ở cửa chính bao giờ cũng nghe rõ tiếng chuông kêu. Cả