chúng.
Tối nay, tôi cần phải ứng khẩu mà giảng, và khi nhìn xuống biển người
mỗi lúc một đông, đầu óc tôi bỗng dưng quay cuồng. Tôi không còn là Sứ
giả của Chúa Trời. Tôi đã trở thành một diễn viên. Trước mặt tôi là khán giả
và tôi muốn lay động tâm can họ — hơn thế, tôi cảm thấy mình có đầy
quyền năng để khiến họ xúc động.
Tôi chẳng tự hào gì chuyện mình làm tối hôm ấy. Tôi vốn là người hoài
nghi việc thức tỉnh đức tin tôn giáo bằng cách làm người ta xúc động, thế
nhưng tối hôm ấy tôi đã diễn tròn vai một nhà truyền bá Phúc âm say sưa
cuồng nhiệt.
Tôi chầm chậm nhả từng lời.
“Ta đến đây không phải để đánh thức thiện nhân, mà kêu gọi những kẻ
phạm tội nên ăn năn hối cải.”
Tôi lặp lại câu này lần nữa, và tôi nghe tiếng mình ngân nga vang dội
chẳng giống chút nào giọng nói thường ngày của Leonard Clement.
Tôi trông thấy Griselda từ hàng ghế đầu ngước nhìn lên vẻ ngạc nhiên, và
Dennis cũng bắt chước theo nàng.
Tôi nín thở một lúc rồi thả lỏng.
Giáo dân trong nhà thờ đang trong trạng thái dồn nén cám xúc, đây là thời
cơ chín muồi để kích động họ. Tôi kêu gọi những kẻ lầm lỗi phải sửa mình.
Tôi tự buông mình vào cơn mê cuồng cảm xúc. Chốc chốc tôi lại chĩa tay
như tố cáo và lặp đi lặp lại câu nói:
“Ta đang nói với các anh chị em đây…”
Và mỗi lần như thế, tôi lại thoáng nghe tiếng thở dài sườn sượt từ góc này
góc nọ của nhà thờ.
Cảm xúc của đám đông thật lạ lùng và khủng khiếp.
Tôi kết thúc bài giảng bằng những lời đẹp đẽ và sâu sắc — có lẽ là sâu sắc
nhất trong toàn bộ Kinh Thánh:
“Tối nay linh hồn các người sẽ được phán xét…”