Trạng thái lạ lùng ấy chỉ xảy ra nhất thời. Khi về nhà mục vụ, tôi trở lại với
con người mờ nhạt và hay do dự thường ngày của mình. Tôi trông thấy
Griselda. Mặt xanh xao, nàng khoác lấy tay tôi.
“Len ạ, tối nay trông mình kinh khủng lắm. Em — em không thích thế
đâu. Trước giờ em chưa từng nghe mình giảng như thế.”
“Tôi cũng không nghĩ sẽ mình sẽ được nghe lần nữa,” tôi vừa nói vừa kiệt
sức buông mình xuống ghế sofa. Tôi mệt lả.
“Điều gì khiến mình làm thế?”
“Bỗng dưng tôi như lên cơn mình ạ.”
“Ôi! Mà — không có chuyện gì bất thường chứ mình?”
“Chuyện bất thường — ý mình là sao cơ?”
“Em nghi ngờ vậy thôi. Trông mình lạ lắm Len à. Chưa bao giờ em thấy
là em thực sự hiểu mình cả.”
Chúng tôi ngồi xuống dùng bữa ăn nguội vì hôm nay là ngày nghỉ của
Mary.
“Có thư ngoài sảnh gửi cho mình đấy,” Griselda nói. “Dennis, cháu đi lấy
được không?”
Dennis nãy giờ im như thóc, liền vâng theo.
Tôi đón lấy bức thư rồi lầm bầm. Ở góc trái phía trên là dòng chữ: Thư
tay — Khấn.
“Chắc chắn là của bà Marple,” tôi nói. “Còn ai vào đây nữa!”
Tôi đã đoán đúng hoàn toàn.
MỤC SƯ CLEMENT KÍNH MẾN,
Tôi rất muốn trao đổi với mục sư về một số việc vừa xảy ra với tôi.
Tôi nghĩ chúng ta phải cố gắng làm sáng tỏ điều bí ẩn đáng buồn này.
Nếu mục sư cho phép thì khoảng chín giờ rưỡi tối nay tôi sẽ đến và gõ
cửa phòng làm việc của mục sư. Có lẽ Griselda quý mến sẽ sẵn lòng
qua bên nhà tôi trò chuyện cho cháu trai của tôi khuây khoả, và dĩ
nhiên cả cậu Dennis nữa, nếu cậu ấy cũng muốn sang. Nếu tôi không