“Mục sư thật tử tế khi cho phép tôi đến đây — và Griselda cũng thật tốt
— Raymond ngưỡng mộ cô ấy lắm — nó luôn gọi cô ấy là Greuze hoàn
hảo… Tôi ngồi đây à? Tôi không ngồi vào ghế của mục sư? Ồ, cám ơn mục
sư… Không, tôi không cần ghế để chân đâu ạ.”
Tôi đặt chiếc khăn trùm Shetland lên một chiếc ghế và quay lại kéo chiếc
ghế khác ngồi đối diện với bà khách. Chúng tôi nhìn nhau, rồi một nụ cười
đượm chút khẩn nài nở trên gương mật bà.
“Tôi cảm thấy mục sư đang tự hỏi vì sao — vì sao tôi quá quan tâm đến
toàn bộ việc này. Có thể mục sư nghĩ nó không hợp với phụ nữ. Không —
tôi xin mục sư — nếu được thì xin cho tôi giải thích.”
Bà ngập ngừng một lúc, má ửng hồng.
“Mục sư thấy đó,” cuối cùng bà lên tiếng, “sống một thân một mình như
tôi ở nơi khỉ ho cò gáy này thì cần có thú tiêu khiển. Tất nhiên có nhiều việc
như đan len, vẽ tranh, tham gia hướng đạo hay làm thiện nguyện, nhưng sở
thích của tôi bao giờ cũng là tìm hiểu về nhân tình thế thái. Rất đa dạng và
lý thú. Và lẽ dĩ nhiên trong một ngôi làng nhỏ không có gì để giải trí thì
người ta có biết bao cơ hội để nghiên cứu thành thạo đề tài của mình. Ta
phân loại dân làng một cách thật rạch ròi thành nhóm này nhóm kia, chủng
này loại nọ, người này là hoa người kia là chim… Dĩ nhiên thỉnh thoảng ta
cũng nhầm lẫn, nhưng với thời gian thì ta ngày càng ít sai sót. Và rồi ta cũng
tự kiểm tra bản thân mình. Ta có thể gặp những rắc rối nho nhỏ — chẳng
hạn chuyện mất xâu tôm lột, khiến Griselda phải buồn cười — có những
điều bí mật hoàn toàn chẳng có gì quan trọng nhưng lại cực kỳ khó hiểu nếu
không được giải quyết thích đáng. Rồi chuyện những viên thuốc ho bị đánh
tráo, chuyện chiếc ô của vợ anh hàng thịt — một chuyện hết sức vô lý,
chẳng qua là do người bán rau đã không cư xử đàng hoàng với vợ ông dược
sĩ bán thuốc mà thành ra cơ sự. Mục sư biết đó, khi phán đoán một việc gì
và thấy mình đúng thì tuyệt vời thế nào.”
“Bà vẫn thường xuyên phán đoán đúng, tôi nghĩ thế,” tôi mỉm cười.
“Điều đó khiến tôi có đôi chút tự phụ, tôi e là thế,” bà Marple thú nhận.
“Nhưng tôi luôn băn khoăn tự hỏi, nếu ngày nào đó gặp điều bí mật nghiêm