nghe trả lời gì thì tôi sẽ đón hai người ấy và sẽ đến văn phòng của mục
sư vào giờ nói trên.
Thân kính,
JANE MARPLE.
Tôi đưa thư cho Griselda.
“Ô, bọn em sẽ đi mà,” nàng vui vẻ nói. “Vào tối chủ nhật mà được thưởng
thức vài ly rượu mùi nhà làm thì tuyệt. Em ngán món bánh của Mary đến tận
cổ. Cứ như lấy từ trong nhà xác ra vậy.”
Dennis thì chẳng tỏ vẻ gì vui thú về việc này. Nó càu nhàu:
“Có mà tuyệt cho mình bác thôi. Bác tha hồ bàn chuyện văn chương nghệ
thuật cao siêu, còn cháu ngồi nghe thì chỉ thấy mình chẳng khác nào thằng
đần.”
“Việc này tốt cho cháu đấy,” Griselda thản nhiên đáp, “vì nó làm cháu
hiểu đúng về mình. Dù sao, ta cũng không nghĩ ông Raymond West thông
minh xuất chúng như ông ấy cố làm ra vẻ.”
“Người thông minh xuất chúng thực sự thì hiếm lắm,” tôi nói.
Tôi vô cùng băn khoăn không biết đích xác điều bà Marple muốn nói là
gì. Trong số quý bà thuộc giáo khu của tôi, bà ta là người khôn ngoan sắc
sảo nhất, không chỉ vì việc gì xảy ra thì bà cũng biết, mà còn vì bà luôn suy
luận rõ ràng và thích đáng trong nhận định. Ngày nào đó nếu tôi toan làm
điều gian dối thì chính bà Marple là người tôi sẽ phải khiếp sợ.
Cái gọi là tiệc vui với người cháu trai bắt đầu sau chín giờ một chút, và
trong khi chờ bà Marple đến, tôi giết thời gian bằng cách liệt kê các sự việc
liên quan đến án mạng, và cố sắp xếp chúng theo đúng trình tự thời gian. Tôi
không phải là người đúng giờ nhưng lại ngăn nắp, và tôi muốn ghi chú mọi
việc một cách bài bản.
Đúng chín giờ rưỡi, có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Tôi đứng dậy đón bà
Marple.
Bà choàng tấm khăn Shetland tinh xảo trùm kín đầu và vai khiến bà trông
yếu ớt và già sọm. Bà bước vào, run run vì phấn kích.