“Hình như ai cũng nghĩ rằng tu sĩ thì không biết cư xử như một quý ông
lịch lãm hay sao nhỉ. Không đúng đâu.”
Anne liếc nhìn tôi với vẻ biết ơn.
“Tôi khổ quá. Ôi! Tôi vô cùng bất hạnh. Tôi không thể tiếp tục. Tôi hoàn
toàn không thể chịu đựng được nữa, mà cũng chẳng biết phải làm sao.”
Giọng bà ta vống lên với vẻ cuồng loạn. “Mục sư không biết cuộc sống của
tôi thế nào đâu. Ngay từ đầu tôi đã khốn khổ với Lucius. Không người phụ
nữ nào có thể hạnh phúc với ông ta. Ước gì ông ta chết đi cho xong… Thật
khủng khiếp, nhưng tôi mong thế… Tôi đã tuyệt vọng rồi. Quá tuyệt vọng,
thưa mục sư.”
Chợt bà ta giật nảy người và nhìn ra cửa hông.
“Gì vậy? Tôi vừa nghe tiếng ai đó, có thể là Lawrence chăng?”
Tôi đến chỗ cửa hông mà lúc nãy tôi tưởng mình đã đóng lại rồi. Tôi bước
ra ngoài và nhìn quanh vườn nhưng không thấy ai cả. Tuy vậy tôi hầu như
chắc chắn mình cũng đã nghe thấy tiếng ai đó, hoặc có lẽ do Anne khẳng
định khiến tôi tin như vậy.
Khi tôi trở vào phòng, bà ta đang ngồi đổ người về phía trước, đầu cúi
gục. Một hình ảnh tuyệt vọng.
“Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ?”
Tôi đến ngồi cạnh Anne và nói những điều mà tôi nghĩ là nhiệm vụ mình
phải nói, cố gắng thuyết phục bà ta, tuy nhiên lòng tôi vẫn thấy lấn cấn vì
sáng nay tôi đã buột miệng thốt lên rằng cuộc đời này sẽ tốt hơn nếu không
có đại tá Protheroe. Quan trọng hơn cả, tôi cầu xin bà ta đừng làm chuyện
dại dột. Bỏ nhà cửa chồng con là hết sức nghiêm trọng.
Tôi không cho rằng mình đã thuyết phục được Anne. Tôi sống đủ lâu trên
đời để hiểu rằng tranh cãi với ai đó về tình yêu thì chỉ phí công, nhưng tôi
nghĩ những lời mình nói có thể an ủi bà ta phần nào.
Khi Anne đứng dậy cáo từ, bà ta cám ơn tôi và hứa sẽ suy nghĩ về những
gì tôi nói. Tuy vậy, khi bà ta đi rồi thi tôi rất lo lắng, cảm thấy lâu nay mình
đã đánh giá sai tính cách của Anne Protheroe. Giờ đây bà ta khiến tôi có ấn
tượng bà là một phụ nữ vô cùng liều lĩnh, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ khi