mới lòi mặt chuột, tôi nghe nói nó thề sẽ trả thù tôi. Quân côn đồ vô lại láo
xược! Tục ngữ có câu, càng bị trù ẻo thì càng sống dai. Lần sau tôi mà bắt
gặp nó săn trộm chim trĩ của tôi thì nó sẽ hiểu ra thế nào là chuyện nó trả thù
tôi. Quá lỏng lẻo! Bây giờ chúng ta buông lỏng quá! Tôi thì lo vạch mặt bọn
chúng còn mục sư thì bao giờ cũng được yêu cầu phải chiếu cố đến vợ con
chúng nó. Cực kỳ bậy bạ! Vớ vẩn, láo toét! Tại sao một thằng đàn ông có
thể thoát tội chỉ vì chúng đem vợ con ra mà than vãn cơ chứ? Với tôi thì đứa
nào cũng như nhau — bác sĩ, luật sư, thầy tu, săn trộm hay thằng nát rượu
lười biếng vô tích sự — hễ bắt được thằng nào phạm luật thì phải để luật
pháp xử chúng. Tôi chắc mục sư đồng ý với tôi.”
“Ông quên rằng chức phận của tôi buộc tôi phải tuân thủ một phẩm chất
cao hơn mọi thứ — là lòng khoan dung,” tôi nói.
“À, tôi là người công tâm mà. Không ai có thể phản bác điều đó.”
Tôi không nói gì, thế là ông ta lên giọng gay gắt:
“Sao mục sư không trả lời tôi? Ông nghĩ gì mà mải mê thế?”
Tôi lưỡng lự, rồi quyết định nói:
“Tôi đang suy nghĩ rằng đến phút lâm chung, tôi sẽ hối tiếc nếu lâu nay
lời khẩn cầu của tôi chỉ là công lý. Bởi điều đó có nghĩa cuối cùng tôi đã bị
công lý trừng phạt…”
“Hừ! Điều chúng ta cần là một chút tinh thần chiến đấu Cơ Đốc giáo. Tôi
luôn luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình, hy vọng thế. Có vậy thôi. Như đã
nói, chiều tối nay tôi sẽ đến. Nếu mục sư không phiền thì chúng ta sẽ làm
việc vào sáu giờ mười lăm thay vì sáu giờ. Tôi phải đi thăm một người trong
làng.”
“Giờ ấy hoàn toàn phù hợp với tôi.”
Protheroe hươ gậy và sải bước, còn tôi vội vã đến chỗ Hawes. Sáng nay
tôi thấy cậu ấy có vẻ nhưốm bệnh. Tôi định khiển trách nhẹ cậu ta về một số
việc trong phần hành mà cậu ta làm dở dang hoặc lộn xộn, nhưng nhìn
gương mặt trắng bệch căng thẳng của Hawes, tôi biết cậu ta bị bệnh.
Khi tôi nói vậy thì Hawes phủ nhận, nhưng không kịch liệt. Sau cùng cậu
ta thú thật mình không được khỏe, và tỏ ra sẵn sàng nghe lời khuyên của tôi