“Họ cần biết để làm gì chứ?”
“Nhưng bà ấy không đến bác sĩ Haydock. Bà Wetherby biết rõ chuyện ấy
vì bà ta đã gọi cho bà Hartnell ở gần nhà ông bác sĩ, nếu bà Lestrange đến
thì bà Hartnell đã nhìn thấy bà ta rồi.”
“Tôi chẳng hiểu làm sao người dân ở đây có thể ăn uống được,” tôi nói.
“Hẳn là họ phải vừa đứng cạnh cửa sổ vừa dùng bữa mới chắc chắn không
bỏ sót điều gì.”
“Chưa hết đâu mình ạ,” Griselda vẫn sôi sùng sục. “Họ đã phát hiện ở
Blue Boar, tiến sĩ Stone và cô Cram thuê hai phòng kế cận, thế nhưng…”
nàng ve vẩy ngón tay tỏ ý tin sốt dẻo “…lại không có cửa thông nhau!”
“Vậy chắc mọi người thất vọng lắm,” tôi nói.
Griselda phá lên cười.
Mới đầu ngày thứ năm đã có chuyện không hay. Hai bà trung niên trong
giáo phận của tôi cãi nhau về việc trang hoàng nhà thờ. Tôi được mời đến
phân xử, bà nào bà nấy đều giận điên người sôi bọt mép. Nếu giận dữ không
làm tinh thần con người ta bị xáo trộn thì cũng khiến thân thể bị tác động
nhiều.
Sau đó tôi phải khiển trách hai cậu bé trong đội đồng ca vì đã nhai kẹo
trong suốt buổi lễ, và tôi bực bội cảm thấy mình đã không toàn tâm toàn ý
làm lễ như lẽ ra mình phải làm.
Tiếp đến là người chơi đàn ống, vốn rất ‘nhạy cảm’, lại có điều phật ý cần
vỗ về xoa dịu.
Và rồi bốn giáo dân nghèo tuyên bố công khai chống đối bà Hartnell
khiến bà ta nổi trận lôi đình chạy đi tìm tôi.
Tôi định quay về nhà thì gặp đại tá Protheroe. Ông ta đang rất hể hả vì
vừa tóm được ba tên săn trộm với tư cách là quan chức địa phương.
“Phải giữ kỷ cương chứ,” ông ta oang oang giọng. Vì hơi nặng tai nên
Protheroe thường nói to. “Cần phải nghiêm khắc — đó là điều cần thiết hiện
nay! Phải trừng phạt để làm gương. Cái thằng Archer xỏ lá hôm qua vừa