Tất nhiên tôi không tin lời anh ta. Với những kẻ si tình thì người yêu của
họ bao giờ cũng xử sự như thiên thần. Tuy vậy, theo nhận xét của riêng tôi,
Anne luôn cư xử với cô con riêng của chồng một cách tốt bụng và thẳng
thắn. Bản thân tôi chiều nay đã khá bất ngờ vì giọng điệu gay gắt của
Lettice.
Chúng tôi buộc phải ngừng câu chuyện vì Griselda và Dennis thình lình
xông vào làm gián đoạn và bảo rằng tôi không nên để Lawrence ngồi trò
chuyện như một ông già.
“Ôi trời, sao mình mong có chuyện giật gân vậy không biết. Một vụ giết
người — hay một vụ trộm cũng được,” Griselda vừa nói vừa ngồi phịch
xuống ghế bành.
“Tôi không nghĩ ở đây có gì đáng giá để mà trộm, trừ phi chúng ta trộm
hàm răng giả của bà cô Hartnell,” Lawrence cố gắng nhập cuộc pha trò.
“Cái hàm giả ấy mà va vào nhau thì nghe gớm khiếp,” Griselda nói.
“Nhưng anh bảo ở làng này không có gì đáng giá là lầm to. Nhà ông
Protheroe có một số đồ cổ bằng bạc đẹp tuyệt vời. Đĩa và lọ đựng muối và
một chiếc tách thủy tinh Tazza từ thời Charles đệ nhị — toàn là vật quý thôi.
Tôi nghĩ chúng đáng giá hàng ngàn bảng.”
“Coi chừng lão ta tặng cho mấy người một phát súng lục bây giờ,” Dennis
nói. “Đúng nghề của chàng mà.”
“Ô! Vậy thì chúng ta sẽ ra tay cướp của,” Griselda nói. “Có ai có súng lục
không nhỉ?”
“Tôi có một khẩu hiệu Mauser,” Lawrence đáp.
“Anh có hả? Ôi hồi hộp quá! Sao mà anh có được?”
“Kỷ vật thời chiến,” Lawrence đáp vắn tắt.
“Lão Protheroe hôm nay đã cho Stone xem đồ bạc,” Dennis xen vào. “Có
vẻ già Stone mê mẩn mấy thứ ấy quá chừng.”
“Tưởng họ đã cãi nhau về vụ ngôi mộ,” Griselda nói.
“Ô, họ dàn hòa với nhau rồi,” Dennis nói. “Dù sao cháu cũng chẳng biết
người ta đào xói mấy ngôi mộ để tìm cái gì nữa.”