“Cái nhà ông Stone này làm tôi thấy khó hiểu quá,” Lawrence góp
chuyện. “Tôi nghĩ chắc ông ta phải đãng trí lắm nên nhiều khi chẳng biết tí
gì về chuyên môn của mình cả.”
“Tình yêu là thế,” Dennis buột miệng. “Gladys Cram thân yêu, nàng
không hề vờ vĩnh. Hàm răng nàng trắng bóng khiến lòng anh sung sướng
ngất ngây. Này cô dâu tương lai, hãy đến đây cùng anh bay vào cõi mộng.
Và tại Blue Boar, trong gian phòng ngủ này…”
“Đủ rồi đấy Dennis,” tôi ngắt lời thằng bé.
“À, giờ tôi xin kiếu,” Lawrence Redding nói. “Cám ơn bà rất nhiều về
buổi tối rất vui vẻ hôm nay, bà Clement.”
Griselda và Dennis tiễn anh ta ra về, rồi Dennis một mình quay lại phòng
làm việc. Có chuyện gì đó xảy ra làm thằng bé bực bội. Nó rảo bước quanh
phòng, cau có đá bàn đá ghế. Đồ nội thất nhà tôi đã quá cũ kỹ đến mức khó
mà hư hỏng hơn nữa, nhưng tôi buộc phải nhẹ nhàng phản ứng. “Cháu xin
lỗi,” Dennis nói.
Nó im lặng một lúc rồi buột miệng:
“Cái chuyện ngồi lê đôi mách thối tha dơ bẩn gì đâu á!”
Tôi hơi ngạc nhiên. Dennis không thường tỏ thái độ kiểu đó.
“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Cháu không biết có nên nói với bác không nữa.”
Tôi càng ngạc nhiên hơn.
“Quá sức tồi tệ bẩn thỉu,” Dennis lại nói. “Đi đâu cũng rêu rao đủ thứ
chuyện. Thậm chí không chỉ kể lể mà còn nói bóng nói gió nữa. Thôi, quỷ
tha ma bắt — cháu mà kể với bác thì — cháu xin lỗi! Chuyện tởm lắm bác
ơi.”
Tôi tò mò nhìn thẳng cháu nhưng không ép nó nói thêm. Tuy vậy tôi vô
cùng ngạc nhiên vì tính Dennis xưa nay không quen giữ kín chuyện gì trong
lòng.
Ngay lúc ấy Griselda bước vào.
“Bà Wetherby mới vừa gọi điện thoại cho em. Bà Lestrange ra ngoài từ
tám giờ mười lăm mà giờ vẫn chưa về nhà. Chẳng ai biết bà ấy đi đâu.’’