“Nếu chỉ là chuyện trong sách vở thì lão già kia phải chết,” anh ta rầu rĩ
nói. “Đó là cách giải thoát tốt đẹp cho mọi người.”
Tôi quở trách Redding.
“Ồ! Tôi không có ý nói rằng tôi sẽ lụi cho lão ta một nhát từ sau lưng,
nhưng tôi sẽ vô cùng cám ơn bất cứ ai làm điều đó. Trên đời này chẳng ai có
lấy một lời tốt đẹp về lão cả. Tôi hơi ngạc nhiên vì sao bà vợ đầu của lão
không khử lão cho rồi. Nhiều năm trước có lần tôi gặp bà ta, trông bà ta
hoàn toàn có khả năng làm việc đó. Một người đàn bà điềm tĩnh đến mức
đáng sợ. Lão ta thì tính tình cáu bẳn hiếm thấy, lúc nào cũng quát tháo, gây
sự ầm ĩ hệt như con quỷ dữ. Ngài không biết Anne phải chịu đựng lão ta thế
nào đâu. Giá như tôi có tiền thì tôi đã mang nàng đi ngay rồi.”
Sau đó, tôi nói chuyện với anh ta hết sức nghiêm túc. Tôi cầu xin anh ta
rời khỏi làng St. Mary Mead, vì còn ở đây, anh ta chỉ làm cho Anne
Protheroe đã bất hạnh lại càng đau khổ thêm mà thôi. Thiên hạ bàn ra tán
vào, thế nào cũng đến tai đại tá Protheroe — và mọi việc sẽ cực kỳ tai hại
cho bà ấy.
Lawrence phản đối:
“Ngoài ngài ra thì chẳng ai biết gì cả, thưa ngài.”
“Redding thân mến, cậu đánh giá thấp năng khiếu thám tử của dân làng
rồi. Ở St. Mary Mead này ai cũng biết những chuyện riêng tư nhất của cậu.
Không nhà thám tử nào ở Anh Quốc sánh bằng một bà cô độc thân khó đoán
tuổi, mà thời gian rảnh rỗi thì quá dư thừa.”
Anh ta ung dung trả lời rằng chẳng sao cả, vì ai cũng tưởng đó là Lettice.
“Cậu có nghĩ có thể bản thân Lettice cũng tưởng vậy không?” tôi hỏi.
Lawrence hoàn toàn bất ngờ vì ý tưởng ấy, anh ta bảo Lettice chẳng hề
ngó ngàng đến anh ta, chắc chắn vậy.
“Cô ấy là một cô gái kỳ quặc,” anh ta nói. “Lúc nào cũng mơ mơ màng
màng nhưng thật ra khá thực tế, tôi nghĩ vậy. Cái lối mơ màng ấy chỉ là điệu
bộ giả tạo, chứ Lettice biết rất rõ mình đang làm gì. Cô ta đang nuôi lòng
hận thù, và lạ lùng là cô ta ghét Anne. Cực kỳ ghét nàng. Tuy vậy Anne bao
giờ cũng đối xử hết sức thánh thiện với cô nàng.”