“Còn ông Redding nãy giờ có vào đây không?”
“Mấy phút trước có tới đây hỏi thăm mục sư. Tui nói ông sắp về và đại tá
Protheroe đang chờ trong phòng làm việc, ổng nói vậy ổng cũng chờ rồi
bước vô. Giờ ổng đang ở trỏng.”
“Không, anh ta không có trong ấy,” tôi nói. “Tôi vừa gặp anh ta đi ra
đường.”
“À, tui không biết ổng đi. Vậy ổng chỉ ở đây có một hai phút thôi. Bà chủ
thì lên thành phố chưa về.”
Tôi lơ đãng gật đầu. Mary rút vào bếp còn tôi đi dọc theo hành lang và
mở cửa phòng.
Ngoài hành lang trời nhập nhoạng, khi mở cửa thì ánh nắng chiều rọi vào
phòng khiến tôi bị lóa mắt. Tôi bước một hai bước vào phỏng và rồi dừng lại
chết sững.
Trong khoảnh khắc tôi không thể nào tin nổi cảnh tượng xảy ra trước mắt
mình. Đại tá Protheroe nằm sóng soài trên bàn viết của tôi trong tư thế
khủng khiếp. Trên mặt bàn gần chỗ đầu ông ta, một vũng dịch đen ngòm từ
từ nhỏ giọt xuống sàn nhà nghe tong tong thật rùng rợn.
Tôi trấn tĩnh lại và bước đến gần đại tá. Sờ vào thì da ông ta lạnh ngắt.
Nhấc tay lên thì tay roi thõng xuống, ông ta đã chết — một viên đạn găm
vào sọ.
Tôi bước ra cửa gọi Mary. Khi cô ta vào, tôi ra lệnh cho cô ta chạy hết tốc
lực đi mời bác sĩ Haydock nhà ở ngay góc đường. Tôi bảo cô ta là đã xảy ra
tai nạn.
Rồi tôi quay lại khép cửa chờ bác sĩ đến.
May thay, Mary tìm thấy bác sĩ đang ở nhà. Haydock là một người tốt
bụng, vóc cao to lực lưỡng, nét mặt thô kệch và chất phác. Ông ta nhướn
mày khi tôi lẳng lặng chỉ vào phòng, nhưng là một bác sĩ đích thực, ông
không mảy may tỏ ra xúc động, ông cúi xuống gần xác chết và nhanh chóng
khám nghiệm. Rồi ông ta đứng thẳng người và nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Thế nào?” tôi hỏi.
“Ông ta chết thật rồi — phải nói là đã chết nửa tiếng đồng hồ.”