“Nghĩa là cả làng đều biết! Bất luận thế nào họ cũng biết! Vậy có biết kẻ
nào có hiềm thù với ông ta không?” Gương mặt trắng bệch và ánh mắt nhìn
trân trối của Lawrence vụt hiện ra trong óc tôi, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì
có tiếng chân bên ngoài hành lang.
“Cảnh sát đến,” ông bạn tôi nói rồi đứng dậy.
Cảnh sát trưởng Hurst đại diện cho lực lượng cảnh sát vùng này, ra vẻ rất
quan trọng nhưng lại chẳng mấy lo lắng.
“Xin chào quý ông. Chút xíu nữa ông thanh tra sẽ đến. Trong khi chờ đợi
tôi sẽ làm theo chỉ thị của ông ấy. Tôi được biết đại tá Protheroe đã bị bắn
chết — ở phòng làm việc của mục sư.”
Ông ta dừng lại rồi ném cho tôi cái nhìn lạnh lùng đầy ngờ vực khiến tôi
phải cố giữ thái độ bình thường của một người vô tội. Rồi ông ta đến bên
bàn làm việc và thông báo:
“Không được động vào bất cứ thứ gì trước khi ông thanh tra đến.”
Để độc giả tiện theo dõi, tôi gắn vào đây sơ đồ căn phòng.
Cảnh sát trưởng rút sổ tay ra, nhấm ướt đầu bút chì rồi nhìn hai chúng tôi.
Tôi kể lại chuyện mình phát hiện xác chết. Sau một hồi ghi chép toàn bộ,
ông ta quay sang viên bác sĩ.
“Theo ông thì đâu là nguyên nhân gây ra cái chết, bác sĩ Haydock?”
“Bị bắn vào đầu ở cự ly rất gần.”
“Còn vũ khí?”
“Tôi không thể nói chính xác một khi chúng tôi chưa lấy được đầu đạn.
Nhưng theo tôi có thể viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng nòng nhỏ —
ví dụ loại Mauser.25.”
Tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện tối hôm trước và lời thừa nhận của
Lawrence Redding về khẩu súng. Viên cảnh sát giương cặp mắt ốc nhồi lạnh
lùng nhìn tôi:
“Ông có nói gì không, thưa ông?”
Tôi lắc đầu. Cho dẫu tôi có nghi ngờ đi nữa thì đó cũng chỉ là nghi ngờ
không hơn không kém, mà điều ấy thì phải giữ trong lòng.