“Tự sát ư?”
“Không thể như thế được. Mục sư nhìn vị trí vết thương này. Hơn nữa nếu
ông ta tự bắn mình thì khẩu súng ở đâu?”
“Đúng vậy, không có dấu hiệu của bất cứ vật gì như thế.”
“Tốt nhất chúng ta không được động đến hiện trường,” Haydock nói. “Để
tôi gọi báo cảnh sát.”
Bác sĩ nhấc ống nghe và nói chuyện, ông trình bày vắn tắt sự việc rồi gác
máy và đến chỗ tôi đang ngồi.
“Việc này tệ hại quá. Mục sư tìm thấy ông ta như thế nào?”
Tôi giải thích.
“Một việc tệ hại,” ông bác sĩ lặp lại.
“Có phải… có phải là giết người không?” tôi rụt rè hỏi.
“Có vẻ như vậy. Ý tôi là làm sao khác hơn chứ? Quái lạ, không biết ai đã
ra tay với ông lão đáng thương này. Tất nhiên tôi hiểu chẳng ai ưa gì ông ta,
nhưng thường người ta đâu bị giết vì lý do đó — rủi thay.”
“Còn một chuyện khá kỳ lạ nữa,” tôi nói. “Chiều nay có người điện thoại
mời tôi đến nhà một giáo dân đang hấp hối, nhưng khi tôi đến nơi thì mọi
người đều ngạc nhiên vì người bệnh đã khá hơn rất nhiều so với mấy hôm
trước, và bà vợ ông ta dứt khoát phủ nhận là không hề gọi cho tôi.”
Haydock nhíu mày.
“Đây là việc có chủ ý — rất có chủ ý. Mục sư đã trúng kế điệu hổ ly sơn.
Bà nhà đâu rồi?”
“Nhà tôi đi London suốt cả ngày.”
“Còn cô hầu?”
“Ở trong bếp — phía đầu hồi bên kia.”
“Ở bên ấy hình như cô ta không nghe thấy gì từ bên này vọng đến. Sự
việc kinh khủng quá. Có ai biết chiều nay Protheroe đến đây không?”
“Sáng nay trên đường làng, ông ta đã nhắc tới việc ấy bằng cái giọng
oang oang cố hữu.”