biết ông đã được mời đến ngay lập tức, nghĩa là ông khám tử thi lúc bảy giờ
kém mười — Thế đấy, vậy là hầu như chính xác từng giây!”
“Tôi không đảm bảo tuyệt đối chính xác về thời gian,” Haydock nói. “Chỉ
là ước tính thôi.”
“Thế là tốt rồi ông ạ, tốt rồi.”
Tôi cố nói xen vào:
“Về chiếc đồng hồ ấy thì…”
“Xin lỗi thưa mục sư, cần biết điều gì thì tôi sẽ hỏi ông nhé. Không có
nhiều thời gian đâu. Điều tôi muốn là mọi người phải im lặng.”
“Vâng, nhưng tôi muốn nói với ông rằng…”
“Tuyệt đối im lặng,” thanh tra trừng mắt hùng hổ nhìn tôi.
Tôi làm theo yêu cầu của Slack.
Ông ta vẫn săm soi cái bàn viết.
“Ông ấy ngồi vào đây làm gì nhỉ,” viên thanh tra làu bàu. “Hay ông ấy
định viết thư — chà — cái gì thế này?”
Ông ta rút ra một mảnh giấy với vẻ đắc thắng, và quá hài lòng với phát
hiện của mình đến mức cho phép chúng tôi đến cạnh cùng xem.
Đó là loại giấy viết thư của nhà mục vụ, ngay đầu trang có ghi sáu giờ hai
mươi. Thư viết:
CLEMENT THÂN MẾN, xin lỗi mục sư vì tôi không thể chờ lâu hơn,
nhưng tôi phải…
Đến đây thì nét chữ trở nên ngoằn ngoèo rồi kết thúc.
“Thế là đã rõ như ban ngày,” Thanh tra Slack đắc ý. “Ông ta ngồi đây để
viết thư, kẻ thù rón rén bước vào qua cửa hông rồi bắn ông ta trong khi ông
ta đang viết. Các ông còn cần gì thêm nữa không?”
“Tôi chỉ muốn nói…” tôi bắt đầu.
“Ông làm ơn tránh ra giùm. Tôi muốn nhìn xem có dấu chân không?”
Rồi thanh tra lồm cồm bò ra theo lối cửa hông đang mở.
“Tôi nghĩ ông cần phải biết…” tôi ngoan cố nói.