Viên thanh tra đứng thẳng người lên, không tỏ vẻ nóng nảy nhưng rất kiên
quyết.
“Chúng ta sẽ bàn đến mọi việc sau. Tôi rất cám ơn nếu quý ngài biến đi
ngay cho. Vui lòng biến ngay lập tức.”
Chúng tôi đành để mình bị xuỵt ra ngoài chẳng khác gì bọn nhãi con.
Cứ tưởng đã mấy giờ trời qua — vậy mà chỉ mới bảy giờ mười lăm.
“Chà, ra thế đấy!” Haydock nói. “Chừng nào con lừa tự cao tự đại này cần
tôi thì mục sư bảo hắn đến phòng khám nhé. Tạm biệt.”
“Bà chủ về rồi,” Mary từ bếp ló ra, tròn mắt nôn nóng tò mò. “Về được
năm phút rồi.”
Tôi sang phòng khách gặp Griselda. Nàng tỏ vẻ sợ hãi nhưng đầy phấn
khích, và chăm chú lắng nghe tôi kể lại sự tình.
“Thư ghi tiêu đề là sáu giờ hai mươi,” tôi kết thúc câu chuyện. “Còn đồng
hồ rơi rồi ngưng chạy lúc sáu giờ hai mươi hai phút.”
“Vâng,” Griselda nói. “Nhưng mình có nói với ông ta rằng cái đồng hồ ấy
luôn luôn chạy nhanh mười lăm phút không?”
“Không mình ạ. Ông ta có để cho tôi mở miệng đâu. Tôi đã cố mấy lần
rồi.”
Griselda bối rối cau mày.
“Nhưng Len này, chính điều đó khiến cho toàn bộ sự việc trở nên cực kỳ
lạ lùng,” nàng nói. “Bởi vì khi đồng hồ chỉ sáu giờ hai mươi thì thực sự chỉ
mới sáu giờ năm phút, mà theo em thì lúc sáu giờ năm đại tá Protheroe vẫn
chưa đến đây.”