“Này, đừng có mong cháu đến dùng trà nhé, Griselda,” Dennis bảo.
“Quỷ sứ!” Griselda độp lại.
“Thì sao! Nhưng cho bác hay, hôm nay nhà Protheroe đã mời cháu chơi
tennis rồi đấy.”
“Quỷ sứ!” Griselda lại nói.
Dennis khôn khéo rút lui, và Griselda cùng tôi vào phòng làm việc.
“Em tự hỏi không biết sẽ có ai đến dùng trà đây,” Griselda nói. “Tiến sĩ
Stone và cô Cram, em nghĩ thế, và có thể có bà Lestrange nữa. À, hôm qua
em gọi điện nhưng bà ấy vắng nhà. Vâng, em chắc chắn bà Lestrange sẽ đến
dùng trà. Mà cái cách bà ấy dọn về đây ở và họa hoằn lắm mới bước ra khỏi
nhà quả là bí ẩn phải không mình? Hệt như trong truyện trinh thám ấy. Mình
xem này — ‘Bà ấy là ai, người phụ nữ bí ẩn với khuôn mặt xinh đẹp nhợt
nhạt kia? Quá khứ bà ta ra sao? Chẳng ai biết được. Có chút gì nhuốm màu
tai ương quanh bà ấy.’ Em nghĩ chắc bác sĩ Haydock quen biết bà ta mình
ạ.”
“Mình đọc quá nhiều truyện trinh thám rồi, Griselda à,” tôi ôn tồn nhận
xét.
“Còn mình thì sao chứ?” nàng vặc lại tôi. “Hôm nọ khi mình ngồi đây
soạn bài Phúc âm thì em đi tìm khắp nơi không ra cuốn vết bẩn trên cầu
thang; cuối cùng em phải vào hỏi xem mình có thấy nó ở đâu không, và em
đã thấy gì mình nhỉ?”
Tôi đỏ mặt.
“Tôi chỉ cầm lên xem qua thôi. Tình cờ thoáng thấy một câu và…”
“Em biết ngay cái câu tình cờ ấy là gì rồi,” Griselda đáp rồi hùng hồn
trích dẫn. “Thế rồi xảy ra một việc hết sức lạ lùng — Griselda đứng dậy
băng qua phòng và âu yếm ôm hôn ông chồng luống tuổi của nàng.”
Rồi nàng làm đúng theo câu chữ vừa đọc.
“Chuyện này có gì lạ đâu hở mình?” tôi hỏi.
“Lạ chứ sao không!” Griselda đáp. “Mình có hiểu không Len, lẽ ra em đã
có thể cưới một bộ trưởng, một tòng nam tước, một ông chủ công ty giàu có,