2
Griselda là người rất thích chọc tức kẻ khác. Hồi nãy lúc rời bàn ăn, tâm
trạng tôi hoàn toàn thoải mái để chuẩn bị cho bài nói chuyện đầy sức thuyết
phục ở Hiệp hội người Cơ Đốc, còn bây giờ thì lòng dạ tôi bồn chồn rối
tung.
Ngay khi tôi vừa thực sự cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì Lettice
Protheroe từ ngoài dạt vào phòng.
Tôi dùng từ ‘dạt’ là có suy nghĩ chín chắn. Tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết
trong đó lớp trẻ được mô tả tràn trề năng lượng — joie de vivre
, là nguồn
sinh lực tuyệt vời của tuổi thanh niên… về phần mình, bất cứ người trẻ tuổi
nào tôi tình cờ gặp đều có dáng dấp của những linh hồn đáng yêu. Buổi xế
trưa hôm ấy trông Lettice cực kỳ giống hồn ma bóng quế. Cô xinh đẹp, trắng
trẻo cao ráo và hoàn toàn lãng đãng. Cô dạt vào phòng qua lối cửa hông lẳng
lặng lột chiếc mũ bêrê vàng trên đầu và lơ đãng thì thào với vẻ ngạc nhiên
xa xăm:
“Ồ! Mục sư đấy ư?”
Có một con đường mòn dẫn từ Old Hall xuyên qua rừng đến gần cổng
khu vườn nhà mục vụ chúng tôi, vì thế người nào từ hướng ấy đến đều vào
lối này và bước qua cửa hông văn phòng thay vì đánh một vòng xa hơn trên
đường để vào cổng trước. Tôi không bất ngờ việc Lettice đi lối này, nhưng
tôi hơi bực về thái độ của cô bé.
Nếu bạn đến nhà mục vụ, hẳn bạn phải sẵn sàng gặp mục sư chứ!
Lettice bước vào rồi buông mình xuống một chiếc ghế bành to. Cô bâng
quơ giật giật tóc trên đầu, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà:
“Dennis có ở đây không ạ?”
“Từ lúc ăn trưa đến giờ ta không gặp nó. Ta nghe nói nó sang bên con
chơi tennis mà.”