“Hồi ấy bố con chưa về sống ở đây con ạ.”
“Con tự hỏi mẹ con giờ ra sao nhỉ. Con nghĩ sớm muộn gì Anne cũng sẽ
theo người khác. Anne ghét con — bà ta lúc nào cũng tử tế với con nhưng
lại ghét con. Bà ấy đang già đi và bà ấy không muốn thế. Cái già cứ sồng
sộc đến, mục sư thấy đó.”
Chẳng biết Lettice có định nướng hết buổi chiều trong phòng làm việc của
tôi không nhỉ!
“Mục sư có thấy mấy cái đĩa hát của con ở đâu không, thưa mục sư?” cô
hỏi.
“Không con ạ.”
“Chán thật, không biết con để chúng ở đâu nữa. Chú cún nhà con vừa đi
lạc, còn đồng hồ đeo tay thì không biết nằm ở nơi nào. Nhưng cũng chẳng
sao vì nó đã chết máy rồi. Ôi sao buồn ngủ thế không biết, sáng nay đến tận
mười một giờ con mới thức giấc kia mà. Đời toàn chuyện rắc rối mục sư nhỉ.
Ôi trời, con phải đi thôi, tiến sĩ Stone mời con đến xem khai quật di chỉ khảo
cổ vào lúc ba giờ.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra còn năm phút hai mươi giây nữa là đến
bốn giờ.
“Thật vậy ư? Khiếp quá! Không biết họ có chờ con không hay đã đi rồi.
Con nghĩ dù sao mình cũng nên đến cho phải phép.”
Cô đứng lên và dạt ra khỏi phòng, vừa ngoái đầu lại thì thào:
“Mục sư nhớ nói với Dennis, mục sư nhé?”
Tôi máy móc ừ một tiếng, rồi khi nhớ ra không biết mình sẽ phải nói gì
với Dennis thì đã quá muộn. Nhưng tôi nghĩ rất có thể chẳng có gì quan
trọng. Tôi lại ngẫm nghĩ việc tiến sĩ Stone, một nhà khảo cổ lừng danh mới
đến đây và ngụ tại Blue Boar trong thời gian ông ta giám sát việc khai quật
một ngôi mộ nằm trên đất nhà đại tá Protheroe. Hai người đã nhiều lần lời
qua tiếng lại với nhau, vì thế việc ông ta mời Lettice đến xem khai quật
khiến tôi thấy buồn cười.
Tôi chợt nghĩ Lettice cũng thuộc loại đáo để chứ chẳng phải vừa, làm sao
cô có thể ăn ý với cô Cram, thư ký của nhà khảo cổ cho được. Cô Cram là