một cô gái hai mươi lăm tuổi mạnh khỏe, thích ồn ào, ăn mặc màu mè sặc
sỡ, tính tình sôi nổi yêu đời và mồm thì lổn nhổn những răng là răng.
Dân trong làng người thì cho rằng cô chẳng tốt đẹp hay hớm gì, người thì
bảo cô đang rắp tâm trở thành bà tiến sĩ Stone khi có cơ hội. Dù sao thì cô
với Lettice cũng khác nhau một trời một vực.
Tôi có thể hình dung cảnh nhà Protheroe chẳng vui vẻ hòa thuận gì cho
lắm. Khoảng năm năm trước, viên đại tá tái hôn. Bà hai Protheroe là một
phụ nữ rất xinh đẹp mang phong thái hơi khác thường. Tôi đoán quan hệ
giữa bà ta và con gái riêng của chồng không mấy tốt đẹp.
Công việc của tôi lại bị gián đoạn, lần này là do Hawes, trợ tế mới của tôi.
Anh ta muốn biết rõ cuộc nói chuyện riêng giữa tôi và Protheroe. Tôi đáp
rằng đại tá phàn nàn về ‘khuynh hướng thân Rome’ của Hawes, nhưng mục
đích ông ta đến thăm tôi lại hoàn toàn khác. Đồng thời tôi cũng bày tỏ sự
phản đối của mình và nói thẳng Hawes phải vâng lệnh tôi. Nói chung cậu ấy
tiếp thu rất tốt mọi lời phê bình.
Hawes về rồi, tôi lại thấy hơi ân hận vì không thể quý mến cậu ta nhiều
hơn. Việc thích hay không thích ai đó một cách vô cớ chắc chắn là điều hoàn
toàn trái ngược với tinh thần Cơ Đốc.
Tôi thở dài nhận ra kim đồng hồ trên bàn làm việc đã chỉ năm giờ kém
mười lăm (thật ra chỉ mới bốn giờ rưỡi), và tôi bước ra phòng khách. Bốn
giáo dân trong giáo khu của tôi đã tụ họp ở đó với tách trà trên tay. Griselda
ngồi sau bàn trà, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng càng lộ vẻ lúng túng hơn mọi
ngày.
Tôi đưa tay chào một vòng rồi ngồi xuống giữa bà Marple và bà
Wetherby.
Bà Marple tóc bạc phơ, phong thái nhẹ nhàng và lôi cuốn, còn bà
Wetherby thì vừa khó chịu lại vừa ồn ào, nhưng trong hai người thì bà
Marple mới là người lợi hại hơn cả.
“Chúng em đang kháo chuyện về tiến sĩ Stone và cô Cram,” giọng cô vợ
tôi ngọt như mía lùi.