Ba giọng phụ nữ đồng thời cất lên bàn tán những chuyện không đâu vào
đâu, từ cuộc đi nghỉ mát của đội đồng ca nam đến sự cố đáng tiếc trong buổi
họp các bà mẹ vừa qua, rồi chuyện nhà thờ có nhiều gió lùa… Bà Marple
nháy mắt với Griselda.
“Bà có nghĩ đơn giản là cô Cram chỉ muốn tìm một công việc tốt hay
không?” vợ tôi hỏi. “Và cô ấy chỉ xem tiến sĩ Stone như ông chủ thôi?”
Lặng thinh. Rõ là cả bốn bà không ai đồng ý. Bà Marple phá vỡ im lặng
bằng cách vỗ nhẹ cánh tay Griselda.
“Phu nhân thân mến, cô còn trẻ lắm, mà tuổi trẻ thường có ý nghĩ ngây
thơ như thế.”
Griselda phẫn nộ trả lời đầu óc nàng chẳng hề ngây ngô.
“Dĩ nhiên với ai cô cũng nghĩ tốt cho họ cả,” bà Marple nói mà không chú
ý đến phản ứng vừa rồi.
“Có thật bà nghĩ rằng cô Cram muốn kết hôn với cái ông hói đầu chán
ngắt ấy không?”
“Tôi nghe nói ông ta giàu sụ,” bà Marple đáp. “Phải tội tính tình hơi nóng
nảy. Hôm nọ ông ta đã cãi nhau một trận kinh hồn với đại tá Protheroe.”
Ai nấy đều chồm người lên chăm chú nghe.
“Đại tá Protheroe bảo ông ta là đồ dốt nát.”
“Đúng là cái nhà ông Protheroe, mà cũng thật vô lý,” bà Price Ridley nói.
“Đại tá Protheroe như thế là đúng rồi, nhưng chuyện ấy thì không vô lý
đâu,” bà Marple nói. “Các bà có nhớ người phụ nữ đến đây tự xưng là đại
diện Quỹ phúc lợi xã hội không? Sau khi thu tiền xong thì chẳng thấy tăm
hơi bà ta đâu nữa, mà bà ta cũng chẳng hề dính dáng gì đến Quỹ phúc lợi. Ta
thường dễ tin người nên nghĩ ai cũng giống như mình cả.”
Tôi thì chẳng bao giờ xem bà Marple là người đáng tin cậy.
“Còn có chuyện ầm ĩ với họa sĩ Redding nữa phải không?” bà Wetherby
hỏi.
Bà Marple gật đầu.